Trí tuệ Nhân tạo (AI), đặc biệt tập trung vào bản chất, cơ hội, và thách đố của nó trong bối cảnh truyền thông và mục vụ, đặc biệt là trong Giáo hội.
I. Mục tiêu và Chủ đề chính của Bài Chia Sẻ
Cha Phaolô nhấn mạnh rằng thay vì đi sâu vào cách sử dụng các ứng dụng AI cụ thể (vì chúng thay đổi liên tục), điều quan trọng hơn là phải hiểu rõ bản chất của AI để từ đó nhận ra cơ hội và thách đố mà nó mang lại.
Bài chia sẻ được xây dựng dựa trên:
- Triết học Kỹ thuật số: Môn học nghiên cứu về ảnh hưởng của môi trường số đến con người (cách suy nghĩ, vận hành, làm việc).
- Mệnh lệnh Truyền Giáo của Chúa Giêsu: Lấy cảm hứng từ câu “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ và loan báo Tin Mừng” (Mc 16,15), Cha Phaolô kết hợp với Huấn thị về thời đại, số 126: “Khó mà nói rằng Lệnh Truyền đã được thực thi nếu không tận dụng các phương tiện truyền thông.”
II. AI - Môi trường Sống Mới và Trách nhiệm Mục Vụ
- Truyền thông không chỉ là công cụ, mà là môi trường sống thực sự của thế giới ngày nay, là nơi con người hình thành suy nghĩ, lựa chọn và nuôi dưỡng niềm tin.
- AI là môi trường số mới trong thế giới truyền thông.
- Trách nhiệm mục vụ mới: Chúng ta không nên từ chối AI vì những nguy hiểm, nhưng phải hiện diện và tận dụng nó sau khi đã hiểu rõ bản chất.
III. Các bước tiến hiện tại của AI
1. Sự Phát triển của AI
- Khởi đầu: Khoảng năm 2018-2020, khái niệm Trí tuệ Nhân tạo (AI) trở nên phổ biến, bắt đầu với các mô hình như ChatGPT (OpenAI), tập trung ở mức hỏi-đáp.
- Lịch sử xa hơn: Ý tưởng AI có từ khoảng năm 1950-1956 (Alan Turing với “Phép thử Turing”). Các ứng dụng ban đầu là cờ vua, Google Maps (được coi là hệ thống AI cơ bản).
- Hiện tại (Khoảng cuối 2024 - 2025): AI đã tiến lên một bước mới, không chỉ dừng lại ở hỏi-đáp, mà là AI Agent (AI tác nhân).
2. AI Agent (AI Tác nhân)
- Định nghĩa: AI tác nhân là hệ thống tự động tiếp nhận, xử lý thông tin và thực hiện hành động thay cho một người hoặc một quy trình thủ công.
- Ví dụ Ứng dụng trong Truyền thông Giáo phận:
* Quy trình cũ (Thủ công): Gửi bài → Cha/Ban Truyền thông sửa → Trả lại người viết → Biên tập → Đăng web (Mất nhiều thời gian, công sức).
* Quy trình mới (AI Tác nhân): Nhận email → AI tự động kiểm tra, viết lại/sửa bài theo ý muốn → Gửi bản nháp cho Cha xem xét → Chấp nhận (access) → AI tự động chuyển và đăng bài lên hệ thống web.
* Hiệu quả: Công việc rút ngắn từ vài tiếng xuống còn 2-3 phút.
- Ví dụ Ứng dụng trong Mục Vụ (Hẹn Lịch Tự động):
* Thiết lập: Cung cấp cho AI lịch mục vụ cố định (ví dụ: 15g thứ Ba tư vấn hôn nhân).
* Cơ chế: AI được cấp quyền đọc email/tin nhắn (Zalo), cứ 5 phút kiểm tra → Phân tích nội dung (ví dụ: “Muốn gặp Cha hỏi chuyện hôn nhân vào chiều thứ Ba”) → Đối chiếu với lịch mục vụ → Tự động lên lịch hẹn hoặc đề xuất khung giờ khác nếu trùng lịch → Gửi email xác nhận → Nhận phản hồi → Thông báo cho Cha → Ghi vào Google Calendar.
* Kết luận: AI tác nhân có thể làm thay công việc của một người thư ký, có khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu được đào tạo.
IV. Thách Đố: Bầy Đàn Kỹ Thuật Số
- Truyền thông truyền thống: Dựa trên câu chuyện kể cuộc đời và chiều dài lịch sử (biết rõ về bản chất, uy tín của nhau).
- Truyền thông số hiện nay: Chuyển sang dựa trên Số lượng (định lượng), thay vì câu chuyện kể.
* Số lượt theo dõi, số lượt subscribe, số lượng bạn bè quyết định sự “uy tín” của một trang/người, mặc dù số lượng đó không phản ánh được bản chất của từng cá nhân.
- Bầy Đàn Kỹ Thuật Số: Khi sự tương tác bị chi phối bởi thuật toán và số lượng, truyền thông dễ biến thành “bầy đàn kỹ thuật số.”
* Tính không trung lập của Thuật toán: Các thuật toán (ví dụ: Facebook, YouTube) sẽ ưu tiên hiển thị những nội dung ta đã xem hoặc tương tác (ví dụ: xem bóng chuyền thì chỉ thấy bóng chuyền, xem video của Cha N. thì chỉ thấy thông tin về Cha N.).
* Hậu quả: Người dùng chỉ được xem thông tin một chiều, không được tiếp cận với thông tin đa chiều hoặc chính thống ở phía đối lập, dễ dẫn đến hiểu sai vấn đề.
* Ưu tiên Xung đột/Gay gắt: Thuật toán luôn ưu tiên những gì đang tranh luận gay gắt nhất (dù đúng hay sai) để đẩy lên đầu, khiến người dùng chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực hoặc tranh cãi.
V. Bản Chất: AI hoạt động như thế nào?
AI hoạt động dựa trên bốn tiêu chí cơ bản:
1. Thuật Toán (Quy tắc hoạt động)
- Là các quy tắc hoạt động dựa trên logic “Nếu – Thì”.
- Ví dụ: Thuật toán cho vay tiền: Nếu có việc làm, Thì cho vay; Nếu lương dưới 10 triệu, Thì không cho vay.
2. Dữ Liệu (Nguồn kiến thức sống)
- Dữ liệu là nguồn kiến thức mà AI được cung cấp (toàn bộ kiến thức thế giới).
- Nguyên tắc: Dữ liệu càng nhiều, câu trả lời càng đúng/tốt.
- Phân tích về Học tập và AI:
* Nhận định sai lầm của giới trẻ: “Không cần đi học, cứ lên hỏi AI là được.”
* Thực tế: Càng học nhiều, càng ứng dụng AI tốt.
* Người có kiến thức chuyên môn (ví dụ: chuyên về công nghệ, chuyên về thần học, phụng vụ) sẽ hỏi AI ra câu trả lời tốt hơn so với người hỏi chung chung.
* Lý do: Người có kiến thức có thể cung cấp cho AI “mỏ neo kiến thức” (ý tưởng, suy tư, chi tiết cụ thể) để nó bám vào và trả lời đúng trọng tâm. Hỏi chung chung, nó sẽ trả lời chung chung và không đạt chất lượng.
* Ví dụ Bài Giảng: Nếu chỉ hỏi “hãy soạn bài giảng về ngày lễ Tổng Lãnh Thiên Thần,” bài giảng sẽ “tào lao.” Nhưng nếu đưa ý tưởng, suy tư, nghiên cứu của mình vào, AI sẽ kết hợp và soạn bài giảng tốt.
Kết luận: AI nhanh hơn con người (tốc độ xử lý dữ liệu) nhưng không thông minh hơn con người. Chúng ta cần kết hợp sự nhanh nhạy của AI với kiến thức chuyên môn của mình.
3. Xác suất thống kê
- Đây là điểm quan trọng về bản chất của AI: AI không có khái niệm Đúng/Sai, mà là Khái niệm Bao nhiêu phần trăm Đúng.
- Ví dụ: Khi bạn hỏi: “Thiên Chúa là...” → AI sẽ điền vào “tình yêu” vì trong kho dữ liệu khổng lồ của nó, từ “tình yêu” có xác suất xuất hiện kèm theo cụm từ “Thiên Chúa là” cao nhất (có tần suất và mối liên hệ lớn nhất) so với các từ khác.
4. Năng lực tính toán
- Sức mạnh của máy (như “cái bếp” để xử lý dữ liệu).
- Trí khôn và Cộng đoàn.
Tóm lại: Hệ thống AI dựa trên Thuật toán, Dữ liệu, Xác suất thống kê và Năng lực tính toán. Hai hệ thống suy luận của AI và con người là hoàn toàn khác nhau.
VI. Nguy Cơ “Ảo Giác AI” (AI Hallucination)
1. Hiện Tượng “Ảo Giác AI”
- Đây là hiện tượng AI trả lời không đúng hoặc không có kiến thức, nhưng vẫn viết y như là thật.
- Nguyên nhân: AI không có dữ liệu nhưng vẫn phải trả lời. Nó sẽ ghép/điền vào chỗ trống dựa trên khả năng tính xác suất đúng cao nhất từ những dữ liệu có sẵn.
- Ví dụ: Khi hỏi về việc Thánh Tôma Aquinô nói gì về Trí tuệ Nhân tạo, AI đã trả lời dù Thánh nhân sống vào thế kỷ XII, thời điểm chưa có AI.
2. Ý Nghĩa Cảnh Báo
- Ảo giác AI xảy ra khi con người lầm tưởng và tin tưởng AI là tri thức thực sự, dù câu trả lời có thể không chính xác.
- Bản chất AI: Nó không “hiểu” như con người mà chỉ chọn câu trả lời có khả năng đúng cao nhất dựa trên dữ liệu đã học.
3. Vấn Đề Bản Quyền
- Bài hát do AI tạo ra vẫn dính bản quyền.
- Lý do: AI không “sáng tác” từ cảm hứng mà là lắp ghép, mô phỏng lại những dữ liệu (phong cách, giai điệu) đã học. Việc này dễ vi phạm các chi tiết đã được đăng ký bản quyền trước đó.
VII. Điểm Mù Cốt Lõi Của AI: Thiếu Luân Lý và Phẩm Giá
Tài liệu mới nhất của Giáo hội, khẳng định: Trí tuệ con người là món quà từ Thiên Chúa (gồm thể xác và linh hồn), còn AI chỉ là sản phẩm từ món quà trí tuệ đó.
1. Trí Tuệ Con Người vs. Trí Tuệ Chức Năng (Ratio)
- Gồm 2 chiều kích: Trí năng (Intellectus) (nắm bắt chân lý, đức tin, cảm xúc) và Lý trí (Ratio) (phân tích, diễn dịch). Chỉ dừng lại ở Lý trí (Ratio): Phân tích dữ liệu, không có khả năng cảm nghiệm tình cảm, giận dữ, hay cảm xúc đức tin.
- Có khả năng yêu thương và chọn điều thiện (phân định luân lý). Không thể yêu thương, không thể nhận biết Thiên Chúa theo đúng nghĩa, và không thể chọn điều thiện trong logic điều đúng của trí tuệ chức năng.
2. Điểm Mù Luân Lý: Thiếu Điều Thiện
AI có thể theo “logic đúng” về mặt phương tiện, nhưng không có khả năng phân định luân lý về điều thiện.
- Ví dụ AI tư vấn trộm cắp:
* Logic đúng: Đói → cần thức ăn → cần tiền → lấy tiền nhanh nhất là trộm cướp.
* Kết luận AI: Cướp để no bụng là hợp lý/hiệu quả (thậm chí tối ưu).
- Quan điểm Con người:
* Điều thiện không chỉ xét bởi kết quả, mà còn bởi phương tiện đạt tới.
* Hành vi cướp bóc là bất luân.
* Trí tuệ con người nhận ra không thể làm điều xấu để đạt điều tốt.
3. Điểm Mù “Tiện Lợi”
- Điểm mù của AI là không phân định được “tốt” và “tốt thật sự.” Tốt thật sự là không dùng phương tiện xấu để đạt mục tiêu.
- Ví dụ Google Maps:
* Mục tiêu AI: Chỉ đường ngắn nhất.
* Thực tế: Không phân biệt được đường ngắn nhất đó có ổ voi, ổ gà, bị kẹt xe hay phải qua sông mà không có cầu.
- Kết luận: AI chỉ nhận biết đúng mục tiêu nhưng không có khả năng phân biệt giữa điều tiện lợi và điều đúng về luân lý. (Ví dụ: AI cho phép rút ống thở của người bệnh nếu nó là điều tiện lợi về mặt kinh tế).
VIII. Nguy cơ khi AI toàn quyền quyết định
Cha Phaolô đưa ra những ví dụ cảnh báo về hậu quả nếu con người giao quyền quyết định hoàn toàn cho AI, bởi AI chỉ hoạt động dựa trên logic chức năng và mục tiêu mà không có lương tâm hay đạo đức:
1. Trong hệ thống Y Tế
- Logic AI: Với một người sống đời sống thực vật (hôn mê sâu), AI sẽ phân tích: không có khả năng sống bình thường → tốn kém tiền bạc, chỗ ở bệnh viện → Giải pháp tốt nhất là rút ống thở để giải quyết lợi ích cho gia đình và bệnh viện.
- Thách thức: Lương tâm con người không cho phép làm điều đó.
2. Trong Lĩnh vực tội phạm
- Logic AI: Nếu một tên cướp hỏi cách cướp ngân hàng, AI sẽ lấy toàn bộ dữ liệu của hàng loạt tên cướp thất bại trước đó → Rút kinh nghiệm từ những thất bại đó → Cung cấp kinh nghiệm để tên cướp mới đạt được mục tiêu cướp thành công.
- Thách thức: AI không phân biệt được điều tốt hay điều xấu, nó chỉ làm theo ý người tạo ra (trong trường hợp này là một tổ chức tội phạm).
IX. Sự khác biệt cốt lõi: Trí Tuệ Chức Năng và Trí Tuệ Con Người
Cha Phaolô nhấn mạnh rằng AI chỉ dừng lại ở mức độ trí tuệ chức năng, khác biệt hoàn toàn với trí tuệ con người do Thiên Chúa ban.
1. Bản Chất của AI: Trí Tuệ Chức Năng
- Mục tiêu: Chỉ đạt được mục tiêu.
- Câu hỏi trả lời: “Làm sao đạt được điều này?” (How to achieve this?)
- Phạm vi: AI đưa ra các giải pháp hợp lý để đạt mục tiêu, nhưng sẽ là phi luân lý nếu không được đặt trong khuôn khổ đạo đức của con người.
- Thành phần (Ratio): Dữ liệu và Phân tích (Ratio).
2. Bản Chất của Con Người: Trí Tuệ Có Lương Tâm
- Mục tiêu: Hướng thiện, tự do lương tâm.
- Câu hỏi trả lời:
* “Làm sao đạt được điều này?” (Tính toán)
* “Liệu có nên làm điều đó hay không?” (Phân định đạo đức)
- Thành phần (Intellectus): Dữ liệu, Phân tích (Ratio) và Linh hồn (Intellectus) giống như Thiên Chúa.
Chỉ con người với tự do lương tâm và khát vọng hướng thiện mới có thể phân định và chọn điều thiện, vượt lên trên logic chức năng của hệ thống.
X. Lưu ý quan trọng khi sử dụng AI
1. AI dễ gây “Ảo Giác” (Hallucination)
- Do AI hoạt động bằng xác suất thống kê và dữ liệu, câu trả lời của nó không có khái niệm đúng hay sai, mà chỉ là “bao nhiêu phần trăm đúng”.
- Cảnh báo: AI dễ gây “ảo giác” (tự bịa ra dữ liệu, ví dụ: bịa ra số sách giáo lý không có thật).
2. Nguyên tắc an toàn trong Truyền Thông
- Khi sử dụng AI (làm truyền thông hay công việc khác), cần phải phối hợp kiến thức của mình (đưa dữ liệu của mình vào) để có câu trả lời tốt.
- Bắt buộc phải: Kiểm tra chéo dữ liệu (còn gọi là kiểm chứng thông tin) để tránh bị “sập hố” do AI bịa đặt.
Kết luận: Trí tuệ nhân tạo là trí tuệ chức năng, không có khả năng trả lời câu hỏi “Liệu có nên làm điều đó hay không.” Người làm truyền thông Công giáo cần ý thức rõ điều này để sử dụng AI một cách có trách nhiệm và đạo đức.
Video: Bài chia sẻ của cha Phaolô Hoàng Mạnh Huy
Lm Phaolô Hoàng Mạnh Huy
Những tin cũ hơn