Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm A
(Mt 17, 1-9)
BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A
Dẫn vào Thánh Lễ
Anh chị em thân mến,
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta cơ hội nhìn lại đức tin của Abraham, ông phải rời bỏ nơi “chôn nhau cắt rốn” để đi đến một vùng đất ông không hề biết. Nhưng với niềm tin cậy vào Thiên Chúa, ông vội vã thực hiện ngay lệnh Chúa truyền. Đức tin và lòng vâng phục của Abrahamtrở nên gương mẫu cho tất cả chúng ta noi theo. Bài Tin Mừng mô tả biến cố đáng kinh ngạc trong cuộc đời Chúa Giêsu đó là biến hình trên núi. Các Tông Đồ đã hoàn toàn bị hoảng hồn khi nhìn thấy vinh quang Đức Kitô trong phút giây, và nhất là khi được mạc khải cho biết Thầy của mình là ai: “Này là con Ta yêu dấu, hãy nghe Lời Người”. Biến cố này nói với chúng ta, không chỉ về những giai đoạn thử thách và khổ đau của chúng ta, mà còn về vinh quang tiềm tàng dành sẵn cho chúng ta, với điều kiện là chúng ta luôn luôn đi theo con đường của Chúa với một niềm tin tưởng cậy trông, không bao giờ ngã lòng thất vọng. Tuy nhiên trong đời sống, với những yếu hèn tội lỗi, chúng ta hay đánh mất niềm tin và lòng trông cậy vào Chúa mỗi khi bị thử thách. Vậy Mùa Chay là dịp để chúng ta thức tỉnh trở về qua việc thống hối ăn năn, và quyết tâm đổi mới cuộc sống của mình ngày càng nên hoàn thiện hơn.
Ca nhập lễ
Tâm hồn tôi thưa cùng Chúa, mắt tôi tìm kiếm Chúa. Lạy Chúa, tôi tìm kiếm dung nhan Chúa. Xin đừng ẩn mặt xa tôi.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe Con yêu dấu của Chúa; xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con, nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin...
Bài Ðọc I: St 12, 1-4a
"Abraham, người cha Dân Chúa, được kêu gọi".
Trích sách Sáng Thế.
Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: "Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi, và chúc dữ cho ai chúc dữ ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc". Abram liền ra đi, như lời Thiên Chúa phán dạy.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22
Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài
Xướng: Lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.
Xướng: Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
Xướng: Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa: chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng tôi. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.
Bài Ðọc II: 2 Tm 1, 8b-10
"Thiên Chúa kêu gọi và chiếu soi chúng ta".
Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Ti-mô-thêu.
Con thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với Cha vì Tin Mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa, Ðấng giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của Người, không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Ðức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Chuộc chúng ta, Người đã dùng Tin Mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng.
Ðó là lời Chúa.
Câu Xướng Trước Phúc Âm
Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người".
PHÚC ÂM: Mt 17, 1-9
"Mặt Người chiếu sáng như mặt trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: "Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: "Các con hãy đứng dậy, đừng sợ". Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: "Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại".
Ðó là lời Chúa.
Lời nguyện tín hữu
Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cùng nhau khẩn cầu Thiên Chúa của tổ phụ Abraham là Thiên Chúa giàu lòng từ bi thương xót chúc lành cho chúng ta và cả nhân loại.
1. Xin cho Hội Thánh luôn trung thành với giao ước trong máu Chúa Kitô, để qua Hội Thánh, muôn dân nước được Thiên Chúa chúc phúc.
2. Xin cho Tin Mừng mà Chúa Kitô đã dùng để tiêu diệt sự chết và tỏ bày sự sống thấm nhập vào lương tri của những vị lãnh đạo chính quyền, để họ biết yêu chuộng và hành động cho hòa bình và thăng tiến sự sống con người.
3. Xin cho các tín hữu luôn nhìn lên Chúa Kitô và lắng nghe lời Chúa trong mùa Chay này, để được biến đổi tâm hồn và đời sống, hầu trở nên giống Chúa hơn trong các nhân đức của Người.
4. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn nhận ra sự hiện diện vinh quang của Chúa Kitô, để giữ vững đức tin và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống với lòng kiên nhẫn.
Chủ tế: Lạy Cha, Đức Kitô Con yêu dấu của Cha đã tỏ lộ vinh quang cho các môn đệ chiêm ngắm và được vững tin bước theo Người trên đường thập giá. Xin cho chúng con luôn vâng nghe lời Người để được giải thoát khỏi tội lỗi mà tiến bước trên đường nên thánh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chớ gì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thánh hoá, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ Vượt Qua. Chúng con cầu xin...
Lời tiền tụng
Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con. Sau khi cho các môn đệ biết Người sẽ chịu chết, thì trên núi thánh Người đã tỏ bày vinh quang của Người cho các ông. Nhờ lề luật và các ngôn sứ làm chứng, Người đã cho các môn đệ hiểu rằng; phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Chúa uy linh cao cả, và không ngừng tung hô rằng:
Thánh! Thánh! Thánh...
Ca hiệp lễ
Này là con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng, các ngươi hãy nghe lời Người.
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước Mình và Máu Thánh Ðức Ki-tô là bí tích nhiệm mầu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin...
Suy niệm
Những sự việc bình thường
Sưu tầm
"Này là con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Ngài."
Vào lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa, Ngài đã được giới thiệu như là Người Con chí ái và là Đấng cứu độ của nhân loại. Tại nơi chịu phép rửa, Chúa Giêsu đã lãnh lấy chức vụ người Tôi Tớ đau khổ, nhưng lại được Thánh Thần hướng dẫn. Còn trong cuộc biến hình hôm nay, Ngài đã được giới thiệu trong tư cách một vị tiên tri mà mọi người phải vâng nghe.
Tiếng bởi trời đã tỏ cho các tông đồ và qua các tông đồ, cho mỗi người chúng ta nhận biết về Đức Kitô. Thế nhưng sau những giây phút bàng hoàng và sợ hãi, các tông đồ chỉ còn thấy Chúa Giêsu trở về với vóc dáng cua một con người bình thường, quang cảnh huy hoàng với Môsê và Elia đã biến mất. Đấng mà các ông vừa mới được chiêm ngưỡng sự vinh quang, Đấng mà các ông vừa mới được kêu gọi vâng phục chính là Chúa Giêsu nhưng trong điều kiện làm người của Ngài.
Chúng ta rất dễ bị lôi cuốn, hấp dẫn bởi những cái ngoạn mục, những cái vượt ra ngoài ranh giới thông thường. Trong Tin Mừng chúng ta thấy ông Phêrô, sau khi được thấy mặt Thầy chiếu sáng như mặt trời và áo Thầy trở nên trắng như ánh sáng, rồi Thầy lại còn đàm đạo cùng Môsê và Elia, đã vội vàng đề nghị: Chúng con được ở đây thì tốt lắm, nếu Thầy muốn, chúng con xin làm ba lều, một thầy Thầy, một cho Môsê và một cho Elia.
Nhưng hiện tại vẫn phải là con đường xuống núi, tiếp tục tiến về Giêrusalem, đối diện với cái chết. Hiện tại chưa phải là lúc dừng lại trong vinh quang. Cuộc sống vẫn phải là cuộc hành trình của niềm tin, của sự gắn bó với Chúa Giêsu, dù rằng Ngài đang tiến đến thập giá. Vinh quang chỉ có thể đến ngang qua đau khổ.
Với sự kiện Chúa biến hình trên núi, các tông đồ như được thêm sức mạnh để cùng đi với Ngài trong đoạn đường còn lại. Nhiều người trong chúng ta rất dễ dàng đón nhận những lời nói của ông thánh này bà thánh nọ phán dạy qua những lần hiện ra ở chỗ này, chỗ khác, như những lời nói đáng tin cậy nhất với những việc lạ lùng kèm theo. Thế nhưng trong chương trình của Chúa, Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta, Ngài đã giảng dạy bằng những hình ảnh hết sức bình thường và quen thuộc, chẳng hạn hình ảnh chim trời, cây vả, mẻ lưới, tiệc cưới... Chính Ngài cũng đã sống những điều ngài giảng dạy một cách thật bình thường, cho dù Ngài đủ khả năng lôi cuốn dân chúng bằng những việc lạ lùng. Chẳng hạn như sau khi làm phép lạ cho bánh hoá nhiều, thì dân chúng muốn tôn Ngài lên làm vua, nhưng Ngài đã dứt khoát từ khước.
Ngày hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục nói với chúng ta qua những sự việc thật bình thường của cuộc sống, điều quan trọng là chúng ta có biết lắng nghe và vâng phục thánh ý Ngài hay không?
Chúa nhật tuần hai Mùa Chay – năm A
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 17, 1-9).
Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”.
Suy niệm
Bước vào tuần thứ hai Mùa Chay, Mẹ Giáo hội mời gọi con cái cùng lên núi Tabor, để chiêm ngưỡng dung nhan sáng láng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Đó là sự vinh quang của Nước Trời, nơi Thiên Chúa ngự trị, và đó cũng là quê hương đích thực của những ai chiến thắng những cám dỗ thường ngày, những cám dỗ mà Thầy Chí Thánh là Đức Giêsu đối diện trong hoang địa.
Câu chuyện trong bài đọc 1 trích từ sách Sáng Thế kể về hành trình theo Chúa của tổ phụ Abraham. Ông được Giavê mời từ bỏ mọi thứ, kể cả quê hương, gia đình, bạn hữu để lên đường, bước vào cuộc phiêu lưu mới với Thiên Chúa: “Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm phúc”. Vào giai đoạn xế chiều của cuộc đời, làm sao con người có thể có con cái dễ dàng được, thế nhưng, Thiên Chúa lại đưa ra cho ông một viễn tượng hết sức huy hoàng, sẽ là tổ phụ một dân lớn. Trước viễn cảnh đó, chắc tổ phụ Abraham không vì tham vọng làm tổ phụ mà ông lên đường, nhưng ông tin vào Thiên Chúa, Ngài sẽ không bao giờ để cho ông đơn độc, khi ông đi theo Ngài. Ông đã lên đường và Thiên Chúa đã đồng hành với ông và gia đình: “Abram liền ra đi, như lời Thiên Chúa phán dạy”. Đi và đi mãi, hy vọng vẫn được nuôi dưỡng từng ngày và qua từng biến cố, nhưng tổ phụ Abraham chưa có một đứa con nối dòng. Mãi về già, hai ông bà mới có một cậu con trai duy nhất. Cậu bé lớn lên, Thiên Chúa yêu cầu ông bà hiến tế cho Thiên Chúa. Đau khổ, thất vọng và buồn chán, nhưng ông vẫn vâng lời Thiên Chúa, vẫn thực hiện những gì Thiên Chúa mong muốn. Kết thúc cuộc đời rồi, nhưng hai ông bà chưa thấy được niềm vui là tổ phụ một dân tộc, nhưng phần phúc trong đời sống tinh thần, thì hai ông bà đã được nhận lãnh, hai ông bà được gọi là Cha của những người tin. Phần thưởng của những ai thực hiện thánh ý Thiên Chúa là thế, không phải là những vinh quang của trần thế, không phải là những địa vị hay quyền cao chức trọng như thế gian, nhưng là phần thưởng ý nghĩa nhất là Nước Trời, là được chiêm ngưỡng vinh quang của Thiên Chúa.
Phục vụ Thiên Chúa, chia sẻ với tha nhân, đồng hành với những ai đau khổ là những việc làm của người môn đệ đích thực của Thầy Chí Thánh. Chính lúc người môn đệ sống cho tha nhân, phục vụ cho mọi người, họ tìm thấy hạnh phúc là được gặp gỡ Đức Giêsu trong con người họ đang đồng hành. Thánh Phaolô đã cảm nghiệm được tâm tình thiêng liêng đó, khi ngài mời con cái là ông Timotheu cùng ngài sống tâm tình đó cách cụ thể hơn và sống động hơn: “Con thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với Cha vì Tin Mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa, Đấng giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của Người, không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô”. Đau khổ và thử thách trong hành trình đức tin là những bước đi thăng trầm, là những chướng ngại vật, giúp người tín hữu Kito mạnh mẽ hơn, can đảm hơn và quyết tâm hơn, để làm chứng cho một tin mừng khởi đi từ mầu nhiệm tử nạn của Đức Giêsu, đó là một bản án bất công, một kết thúc buồn cho người mang sứ điệp tình thương đến cho nhân loại, nhưng đó không phải là điểm dừng của hành trình, chấp nhận đau khổ sẽ giúp chúng ta xứng đáng hơn đón nhận vinh quang của mầu nhiệm phục sinh, của sự sống đời đời trong gia đình Thiên Chúa.
Câu chuyện Đức Giêsu hiển dung trên núi Tabor được tin mừng thánh Matthêu kể lại, là một minh chứng cho hành trình đức tin thăng trầm đó. Trước những lời tiên báo về cuộc khổ nạn, các môn đệ cảm thấy mình chẳng liên quan gì đến tương lai của Thầy, hơn nữa, họ còn can gián Thầy. Họ như đứng ngoài cuộc tất cả, trước suy nghĩ nông cạn đó, Đức Giêsu đưa một số môn đệ lên núi, nơi đó Ngài biến đổi trong sự sáng láng của Thiên Chúa. Ngài hiển dung trong quyền năng của Chúa Cha, Ngài hiển dung trong vinh quang của người chiến thắng tất cả, trong đó có tội lỗi và sự chết. Tất cả như là một sứ điệp gởi đến cho những ai tin vào Thiên Chúa, hãy đón nhận đau khổ và những thử thách trong niềm tin, họ sẽ được ngụp lặn trong vinh quang của Thiên Chúa, sống trong niềm hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài. Đau khổ và vinh quang là hai mặt của một vấn đề. Hành trình đức tin của các môn đệ Đức Giêsu không phải là một hành trình đầy màu hồng bình yên, nhưng có những lúc, họ đối diện với những đau khổ, những thách đố và cả những bế tắc giữa cuộc đời. trên hành trình tăm tối đó, vẫn luôn có một tia sáng, một màu xanh hy vọng ở cuối con đường: “Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết”. Vẻ rực rỡ trên đỉnh núi đã làm cho các môn đệ quên đi những ngày tháng rong ruổi đầy những thách đố khi ở bên Thầy mình, để rồi, các ông xin Thầy được ở lại trong vẻ đẹp rạng ngời vinh quang đó, như là phần thưởng cho những ai tin vào Thầy Chí Thánh. Sự vinh quang đó giúp các ông mạnh dạn hơn khi được mời trở lại với đời thường, với sứ mạng còn dang dở, với trách vụ đã được trao phó. Từ đây, các ông dần dần chấp nhận mọi thử thách, mọi đau khổ và hiểu được những gì Thầy đã hướng dẫn, chấp nhận cả những cuộc mạo hiểm về sự sống bản thân, để trở thành những sứ giả của Tin Mừng cứu độ, Tin Mừng tình thương đến từ Thiên Chúa.
Mùa Chay là khoảng thời gian đặc biệt trong hành trình đức tin của mỗi tín hữu. Nơi đó, họ được mời gọi trở về với con người thực của mình, chân nhận sự yếu đuối và mong manh của một tạo vật, hơn nữa, họ được giới thiệu về những thử thách họ phải đối diện hàng ngày trong mỗi ơn gọi và hoàn cảnh. Ăn chay, cầu nguyện, bố thí là những việc làm có thể giúp người tín hữu Kito tìm thấy những giá trị tinh thần của niềm tin chân thành. Chính lúc họ cố gắng kiềm chế con người và mọi nhu cầu bản thân, chính lúc họ biết chấp nhận sự lệ thuộc chân thành của mình vào một Thiên Chúa tình yêu, họ tìm thấy sự bình an nội tâm, chính khi họ chia sẻ và cảm thông với tha nhân, họ gặp được vòng tay ấm áp của Thiên Chúa, một người Cha nhân lành, luôn đợi chờ người con tội lỗi trở về. Rồi từ đây, người tín hữu được ngập tràn trong vui mừng và hy vọng được Thiên Chúa đưa vào gia đình của Ngài là Thiên Quốc, nơi đó không còn đau khổ, không còn thử thách, chỉ còn sự bình an đích thực và niềm hạnh phúc ngập tràn.
Sống ơn gọi nào cũng là một hành trình đầy thử thách, đầy những cám dỗ, đầy những yếu đuối, mỗi người khi được mời gọi bước vào hành trình đó, sẽ mặc lấy chiếc áo mới cho mình và được đồng hành với Thiên Chúa. Chiếc áo đó là tình thương, là ân sủng, là sự che chở của Thiên Chúa qua Mẹ Giáo hội và cộng đoàn. Bên cạnh đó còn có những dấu chân của Thiên Chúa, những dấu chân đó song hành với dấu chân của bản thân, thậm chí có lúc chỉ còn là một, vì Thiên Chúa đã cõng con trên vai Ngài. Niềm hạnh phúc là thế, nhưng mỗi người có chấp nhận hiện thực của mình trong ơn gọi hiện tại. Họ đã thực sự sống ơn gọi đó hết tình, hết mình và hết bổn phận chưa, hay chỉ sống nửa vời, chỉ sống với những giá trị ảo, chỉ sống với những hình thức bên ngoài, còn bên trong, những tham vọng, những tính toán, những ngờ vực vẫn còn đâu đó trong mỗi biến cố. Đau khổ và vinh quang luôn song hành với nhau và với mỗi tín hữu. Chính khi chấp nhận những đau khổ, những thử thách và cả những thất bại trong ơn gọi của bản thân, họ như được gia tăng niềm tin và niềm cậy trông, để can đảm hướng về điểm đến cuối cùng là Nước Trời, nơi mà Thiên Chúa đã dọn chỗ cho ai trung thành và vững niềm tin tưởng. Lời hứa của Thiên Chúa là thế, nhưng mấy ai có thể chấp nhận sự thật đó cách chân thành. Không thiếu những lời phản chứng từ cuộc sống của các tín hữu trong các ơn gọi khác nhau. Lời phản chứng đó đến từ sự ích kỷ, đến từ lòng tham vô đáy của con người, và nó cũng đến từ chủ nghĩa cá nhân, một trào lưu hiện hành của xã hội. Lời phản chứng đó đang nói lên điều gì, có phải họ không dám chấp nhận sống tinh thần Mùa Chay, không dám chấp nhận trở thành môn đệ đích thực của Đức Giêsu, để bước với Thầy đi vào con đường khổ nạn, và rồi sau đó ngụp lặn trong niềm vui của mầu nhiệm phục sinh? Trong hành trình theo Chúa, hôm nay không thiếu những người đã rẽ ngang, đã thay đổi lộ trình, và có người không thế chấp nhận một hành trình từ bỏ, một hành trình phải trả giá quá đắt, một hành trình nhận chịu nhiều thiệt thòi và thua kém. Và cũng không thiếu những người theo Chúa để được chào đón trong sự vinh quang của thế gian.
Lạy Chúa Giêsu, hành trình sứ mạng của Chúa là loan Tin Mừng cứu độ của Chúa Cha cho nhân loại, Chúa đã lên đường với một lời thưa xin vâng thánh ý Chúa Cha, xin cho mỗi người môn đệ của Chúa hôm nay không vì những hiểu lầm, những thử thách, những bắt bớ của Thầy, mà bỏ cuộc, mà tháo lui, nhưng là biết tin tưởng, biết phó thác và biết cầu nguyện mỗi ngày. Chúa đã bước vào con đường khổ nạn tang thương với cái chết trần trụi, rồi từ đây, Chúa đã đứng lên trong chiến thắng tội lỗi và sự chết nhờ quyền năng Thiên Chúa Cha, xin cho mỗi người chúng con biết hướng về niềm vui mầu nhiệm phục sinh của Thầy Chí Thánh, để đón nhận những khó khăn, những thử thách và cả những thất bại, hầu mai sau được sống bên cạnh Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Amen.
HƯỚNG THƯỢNG
(Chúa Nhật II Mùa Chay A) - Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
Chủ đề chính của bài Tin Mừng Chúa Nhật I mùa Chay cả ba năm A - B - C đều tập trung vào chủ đề “các chước cám dỗ”. Và bài Tin Mừng Chúa Nhật II mùa Chay của cả ba năm A - B - C cũng tập trung vào một chủ đề “lên núi cao, Chúa biến hình”. Dưới cái nhìn tổng quát thì hình như Hội Thánh muốn chúng ta khởi đầu mùa chay thánh bằng sự gột bỏ những gì là “tiêu cực” do thần dữ cám dỗ để rồi cùng với Chúa Giêsu lên núi cao mà phát triển điều “tích cực” là cái nhìn và con tim của chúng ta.
Càng lên cao, tầm nhìn càng thêm bao quát là một điều dễ hiểu và dễ chấp nhận. Những người được dịp lên núi cao hay đã từng sử dụng phương tiện hàng không đều không khỏi bị cám dỗ phóng tầm nhìn đến quang cảnh chung quanh hay bên dưới. Quả thật, với cuộc sống thường nhật kiểu tà tà sát mặt đất thì luôn có đó nhiều điều rất cụ thể vượt khỏi tầm nhìn của chúng ta. Và cũng từ cái nhìn hướng đến các vật thể trong thực tế vốn bị giới hạn thì chúng ta cũng có thể bị hạn chế tầm nhìn trong những lãnh vực “phi vật thể”. Chính vì thế, khi có dịp thuận tiện, người ta thường đến những nơi quang đãng hay lên chỗ cao, không chỉ để hít thở không khí trong lành mà còn được dịp phóng tầm nhìn bao quát hơn, rộng mở hơn.
Hãy lên cao! Càng lên cao, tâm hồn càng khoáng đạt hơn, rộng mở hơn. Các tu sĩ, đúng hơn là các đan sĩ trong truyền thống Kitô giáo nói riêng và trong các tôn giáo nói chung thường chọn những nơi cao để làm chốn tu tập. Càng lên cao thì lòng ta dường như càng nhẹ nhàng, thanh thoát và khoáng đạt hơn. Bài Tin Mừng Chúa Nhật II mùa Chay tường thuật sự kiện Chúa Kitô đưa ba môn sinh lên núi cao. Các sự kiện xảy ra trên núi Tabôrê ngày ấy dễ làm chúng ta dán mắt vào việc Chúa biến hình oai nghiêm sáng láng. Dĩ nhiên, chúng ta nhìn nhận việc Chúa Kitô tỏ ánh vinh quang của Người là để củng cố niềm tin cho các môn đệ thân tín. Tuy nhiên xin đừng quên nội dung câu chuyện đàm đạo giữa Chúa Kitô với Môsê và Êlia. Đó là cuộc tử nạn mà Chúa Kitô sẽ phải chịu tại Giêrusalem. Đây chính là đỉnh cao hay là điểm tới của tình yêu mà Chúa Kitô tỏ bày cho nhân loại là hiến dâng mạng sống vì người mình yêu (x.Ga 15, 13).
Tình yêu làm phát sinh tình yêu. Lòng quảng đại làm triển nở lòng quảng đại. Quy luật tác động dây chuyền đã thể hiện hiệu năng ở lãnh vực này. Bị thúc bách một cách nào đó, Phêrô vội lên tiếng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây thì tốt lắm, nếu Thầy muốn, chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, một cho ông Êlia” (Mt 17,4). Thế còn Phêrô và hai người bạn đồng môn là Giacôbê và Gioan sẽ ở đâu? Giả như Chúa Giêsu chấp thuận lời thỉnh cầu của thánh Phêrô thì tối hôm ấy, ba môn đệ của Người hẳn phải ở ngoài trời, trên cây hay trong bụi bờ nào đó. Tuy nhiên điều chúng ta chợt khám phá ở đây, đó là khi lên cao, được chiêm ngắm phần nào vinh quang của Thầy Giêsu thì tâm hồn của Phêrô đã mở ra. Ngài như quên hẳn mình đi.
Dệt xây một tâm hồn biết hướng thượng: Nếu hạn hẹp sự lên cao ở phạm trù không gian thì không biết bao người đã lên quá cao mà tâm hồn vẫn còn hẹp hòi, ích kỷ. Với công nghệ hàng không hiện đại như hôm nay, rất nhiều người đã từng lên rất cao so với mặt đất. Theo thống kê thì mỗi ngày có hàng ngàn chuyến bay xuyên lục địa. Những người có điều kiện sử dụng phương tiện hàng không, thường là những người của tiền dư dả, ít ra là không thiếu. Thế nhưng lời cảnh giác của Chúa Kitô vẫn còn đó: người giàu có thì khó vào Nước trời hơn cả con lạc đà chui qua lỗ kim (x.Mt 19,24). Dù đã lên cao nhưng trái tim của nhiều người vẫn có thể chưa rộng mở. Như thế việc lên cao chỉ là một trong những phương thế, một trong những nguyên cớ để có được lòng hướng thượng.
Người có tâm hồn biết hướng thượng là người biết khao khát những giá trị cao cả, tốt đẹp trên những sự tốt đẹp bình thường mà nhiều người vẫn hằng tìm kiếm. Họ không dừng lại với chuyện cơm áo gạo tiền cho bản thân, không dừng lại với chức quyền, danh phận hay lạc thú trần gian cách ích kỷ. Trái tim của họ luôn ấp ủ số phận của nhiều người. Tầm nhìn của họ luôn vượt quá những gì đang trông thấy. Khát mong của họ luôn vươn tới những giá trị vĩnh cửu, trường tồn… Có thể gọi họ là người sống có lý tuởng, muốn cống hiến hơn là tìm cách hưởng thụ.
Các chuyên gia xã hội học, các nhà đạo đức ngày nay đều có chung nhận định rằng con người, cách riêng giới trẻ hôm nay, trên thế giới nói chung và trong xã hội Việt Nam nói riêng đang mất dần sự hướng thượng, chí cống hiến. Cùng với công nghệ hiện đại, ngành quảng cáo tiếp thị như đang tiếp sức xây dựng một lối sống hưởng thụ vị kỷ. Người người đua nhau kiếm tiền để hưởng thụ ích kỷ. Công ăn việc làm, đúng hơn là thu nhập tiền bạc như đang là mục tiêu của việc học tập của giới trẻ hôm nay mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã nhận định là “não trạng duy kinh tế” (x.Thư chung HĐGM VN năm 2007 số 11; 12). Chính vì thế mà chí cống hiến, sự hướng thượng ngày càng mai một.
Để lên cao, đúng hơn là để có tâm hồn hướng thượng cần thiết phải rủ bỏ nhiều vướng bận gây cản trở. Bài đọc thứ nhất trích sách Sáng Thế ký gợi mở ý tưởng là hãy ra đi. Giavê Thiên Chúa mời gọi Abraham ra đi: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi” (St 12, 1). Tuổi đời đã 75, trên mức xưa nay hiếm, đang chưa có người nối dõi tông đường, cùng với nghề chăn nuôi súc vật, thế mà ra đi đến nơi chưa từng biết, quả là một quyết định thiếu chín chắn và liều lĩnh. Nếu gọi quyết định ấy là dại dột hay điên rồ thì cũng không ngoa. Vậy mà Abraham đã ra đi theo lời Chúa gọi. Thế nhưng với cái quyết định liều lĩnh hay điên rồ ấy thì một thời kỳ mới của công trình cứu độ đã mở ra. Phải nhìn nhận rằng dù tuổi đã cao nhưng tâm hồn Abraham luôn ấp ủ những gì tốt đẹp hơn, cao hơn nữa.
Mùa chay thánh đã về, Kitô hữu chúng ta không được phép dừng lại ở việc sám hối, ăn năn về tội lỗi đã phạm mà còn phải dệt xây tấm lòng hướng thượng với chí cống hiến cao đẹp. Trong nông nghiệp, không ai làm cỏ chỉ để cho mảnh đất sạch sẽ mà là để trồng tỉa các loại cây hữu ích. “Anh em hãy sinh hoa quả xứng với lòng sám hối” (Mt 3, 8). Lời của thánh Gioan Tẩy giả một cách nào đó thúc bách ta không ngừng lên cao, hướng thượng để cùng với Chúa Kitô sau khi xuống núi thì “cương quyết đi lên Giêrusalem” (Lc 9, 51).
Chúa nhật tuần thứ hai mùa chay -A
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 17, 1-9).
Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”
Suy niệm
Sám hối và đổi thay cuộc đời là lời mời được gởi tới cho mỗi tín hữu trong suốt thời gian mùa chay, sự cố gắng để đổi thay tinh thần và thái độ sống, sự âm thầm trong chay tịnh và nguyện cầu, tất cả hòa quyện trong màu tím của hy vọng chứ không là thất vọng hay buồn chán. Phụng vụ Lời Chúa tuần thứ hai mùa chay khơi lên ngọn lửa của niềm hy vọng và sức sống mới, cho những ai cố gắng đổi thay cuộc đời và hướng tâm tình sống của bản thân tới niềm hạnh phúc của vinh quang Nước Trời. Thiên Chúa luôn mở rộng cánh cửa tương lai cho con người, để mỗi ngày sống sẽ là một hạt giống hy vọng và niềm vui, gieo vào thế giới, gieo vào lòng người.
Đáp lại lời mời của Giavê, tổ phụ Abraham từ bỏ tất cả, ra đi trong niềm phó thác. Ông còn được Giavê hứa ban cho một dòng dõi đông như sao trên trời, như cát ngoài biển, thế nhưng, ở tuổi bát tuần, làm sao có con đàn cháu đống, để có một dòng dõi lớn được. Trước những nghịch lý cuộc đời là vậy, ông vẫn tin tưởng vào Thiên Chúa. Câu chuyện trong bài đọc 1 kể lại lời Thiên Chúa hứa ban cho ông một tương lai sáng lạn, một vị cha của một dân tộc lớn, khi trong gia đình chưa có một đứa con nào: “Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: “Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm phúc”. Một xứ sở lớn, một dân tộc lớn, một cuộc đời hạnh phúc, tất cả như là ảo tưởng đối với một con người bình thường ở tuổi của ông, thế nhưng, đến hôm nay cũng như mọi thời, người ta luôn nhắc đến ông với danh xưng là tổ phụ một dân của Thiên Chúa, là cha của những kẻ tin. Kế hoạch của Thiên Chúa, làm sao con người có thể hiểu tường tận và thấu rõ mọi sự.
Thánh Phaolô, khi đứng trước những thách đố của sứ mạng, ngài luôn có một cách nhìn tích cực, đó là hướng về tương lai trong niềm tin và hy vọng. Bởi có một cách nhìn như thế, mọi công việc, mỗi bước đi trong hành trình truyền giáo, luôn có những động lực, giúp cho người môn đệ tự tin sống và thực hành những giá trị của tin mừng. Lời động viên của thánh nhân dành cho người học trò là Ti-mô-thê, cho chúng ta thấy tâm tình sống của thánh Phaolô thật tích cực và đầy hy vọng: “Con thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với Cha vì Tin Mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa, Đấng giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của Người, không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta”. Cộng tác với Thiên Chúa là một niềm vui và hạnh phúc cho con người, thánh nhân luôn tâm niệm điều đó để rồi chính cuộc đời của ngài, cũng như các học trò sau này, luôn phục vụ trong tinh thần hy vọng và mừng vui của một người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, được chủ nhân yêu thương và tin tưởng.
“Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”, quả thực đúng như thế, nếu được ở lại trên đỉnh núi chìm ngập trong vinh quang và hạnh phúc của Thiên Chúa như vậy, còn ai mong trở lại trần gian làm gì cho mệt mỏi, cho sân si nữa. Tâm trạng các môn đệ ngày xưa cũng là tâm trạng của người tín hữu hôm nay, thế nhưng, bước vào mùa chay là thời gian được mời sám hối, được mời ăn chay, lấy đâu ra vinh quang và hạnh phúc, lấy đâu ra hy vọng và mừng vui cho cuộc đời. Sau khi chứng kiến vinh quang và hạnh phúc đích thực đến từ Thầy mình, các ông còn phải trở lại với sứ mạng, với cuộc sống đời thường, còn phải vật lộn với bao thách đố giữa cuộc đời nữa, chứ đâu được ở lại trong những túp lều của niềm vui và hy vọng trên núi đâu.
Dù được hứa ban cho một dòng dõi đông như sao trên trời, trong lúc chưa có một đứa con nào, tổ phụ dân riêng của Thiên Chúa vẫn hy vọng, bởi ông đã chọn con đường từ bỏ tất cả để đi theo Thiên Chúa chỉ dẫn. Dù có một đứa con duy nhất vào lúc bát tuần cuộc đời, ông còn thực hiện lời đề nghị là hiến tế đứa con cho Thiên Chúa, ông sẵn sàng lên đường, vậy thì tương lai có được như lời Ngài đã hứa không? cuộc đời của tổ phụ Abraham cho chúng ta thấy đau khổ và vinh quang là hai mặt của một vấn đề, để trở thành tổ phụ một dân tộc lớn, ông phải từ bỏ tất cả trong đau khổ, để trở thành cha của những người tin, ông phải hiến tế người con trai duy nhất của mình, để trở thành người tôi trung của Thiên Chúa, ông từ bỏ tất cả, kể cả sự sống của bản thân. Một cuộc đời đầy vinh quang hôm nay, nhưng hôm qua phải trả những cái giá đắt đỏ trong đau khổ, thất vọng và buồn thảm.
Con Thiên Chúa làm người với một sứ mạng là cứu độ con người, theo chương trình của Thiên Chúa Cha, dù là Thiên Chúa làm người, nhưng phải sinh ra trong một hoàn cảnh bi đát, và trong một gia đình vô cùng khó khăn, trong một đất nước nghèo nàn. Dù vinh quang đến mức các môn đệ kinh hoàng khi chứng kiến, nhưng Con Thiên Chúa phải chấp nhận sự chống đối của các vị lãnh đạo tôn giáo, chấp nhận bị gán ghép là kẻ phạm thượng, coi thường lề luật và tôn giáo, hơn thế nữa, Ngài còn phải chấp nhận một bản án bất công và một cái chết nhục nhã, trần trụi trên thập tự, thế thì vinh quang của Ngài ở đâu rồi, vinh quang mà các học trò chứng kiến trên núi Tabor cùng với những lời Chúa Cha xác nhận, chỉ là những ảo tưởng sao, chỉ là một màn kịch thôi sao? tất cả xem ra là nghịch lý, là thất vọng cho những ai đang đặt tất cả niềm tin vào Ngài. Vậy hôm nay tôi tin vào một Thiên Chúa có những nghịch lý như thế, làm sao tương lai của tôi có thể hạnh phúc và đầy hy vọng được?
Sự khôn ngoan của thế gian là sự điên dại đối với Thiên Chúa, sự khôn ngoan của Thiên Chúa làm sao con người có thể hiểu và chấp nhận ngay được, bởi trong kế hoạch cứu độ con người, Thiên Chúa đã mạc khải tình yêu của Ngài qua từng biến cố, qua từng cuộc đời của những con người được cộng tác với Ngài. Đau khổ và vinh quang luông song hành với nhau, luôn tồn tại như là hai mặt của một câu chuyện, để con người có thể thấy được chiều sâu của mầu nhiệm tự hủy, của tình yêu tự hiến, chiều sâu đó không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt, nhưng dùng chính cuộc đời và sự sống, để làm hiển lộ tất cả. Nếu không có mầu nhiệm tử nạn, làm sao có được vinh quang của mầu nhiệm phục sinh, nếu không có những ngày khổ luyện, làm sao có được những thành công nhất định, những huy chương lấp lánh vàng. Tất cả đến từ sự cố gắng của bản thân, sự hy sinh trong chọn lựa và sự từ bỏ trong tự do. Thiên Chúa mời con người bước vào mùa chay để thể hiện giá trị của một tạo vật mang hình ảnh và hơi thở của Thiên Chúa, họ được tự do để dấn thân theo Ngài, họ được chọn lựa để hướng tới vinh quang hay ở lại trong hố sâu của tội lỗi, có như thế, mỗi ngày sống con người có thể thấy được phần nào sự trân quý Thiên Chúa dành cho con người lớn lao thế nào.
Lạy Chúa, để chấp nhận được những khổ đau, những thách đố trong cuộc đời, đòi hỏi con người phải từ bỏ mỗi ngày và thay đổi nhận thức về cuộc đời, xin Chúa giúp chúng con biết tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, biết hướng về tương lai của sự sống đời đời, bởi đó là động lực sống, là niềm hy vọng cho cuộc đời. Chúa đã đi qua mầu nhiệm thập giá mới đi vào vinh quang của mầu nhiệm phục sinh, xin cho chúng con được đồng hành với Chúa, để đóng đinh cái tôi và sự ích kỷ của mình, hầu trở nên con người mới ngập tràn niềm vui của mầu nhiệm phục sinh vinh quang. Amen.
Hãy trỗi dậy. Đừng sợ
(Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm A) - Giuse hạt bụi tro
Vào Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, Phụng vụ Lời Chúa dẫn chúng ta vào sa mạc để chứng kiến Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ. Chúa nhật II hôm nay, chúng ta được mời gọi cùng lên núi với ba môn đệ, để chiêm ngưỡng Chúa Giêsu biến hình. Hai sự kiện này diễn tả hai bản tính của Giêsu. Trong sa mạc, Chúa Giêsu bộc lộ nhân tính của Ngài. Ngài cũng là con người yếu đuối và mỏng giòn như chúng ta. Ngài cũng đói cũng khát, cũng chịu cám dỗ y như chúng ta, chỉ khác là Ngài không bao giờ phạm tội. Trên núi cao, Chúa Giêsu bày tỏ thiên tính của Ngài: quyền uy, xán lạn và thánh thiện vô cùng.
Khi tường thuật việc Chúa Giêsu biến hình, thánh Matthêu mở đầu bằng chi tiết “sáu ngày sau”. Vậy thì sáu ngày trước đó là sự kiện gì? Đó là việc Chúa Giêsu loan báo cuộc thương khó lần thứ nhất của Ngài. Các môn đệ không muốn chấp nhận việc Thầy mình chịu thương khó. Do đó, thánh Phêrô đã can gián và trách Chúa Giêsu: Thầy đừng đi theo con đường đó. Chúa Giêsu quở trách Phêrô là Satan, lui ra đằng sau Thầy (x. Mt 16, 21-23). Ngài không nói với Phêrô như đã nói với tên cám dỗ là: Satan, cút đi, xéo đi; Ngài nói: Satan, lui ra đằng sau Thầy. Hãy theo Thầy thì anh mới có thể hiểu được con đường mà Thầy đang đi, đang làm cho anh em. Chúa Cha đã khẳng định con đường của Chúa Giêsu là đúng, khi nói: “Đây là Con yêu dấu của Ta. Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17, 5). Sau khi loan báo cuộc thương khó, Chúa Giêsu cũng đưa ra những điều kiện cần phải có để theo Chúa. Đó là phải từ bỏ chính mình và vác thập giá mình hằng ngày mà theo.
Việc Chúa Giêsu biến hình trên núi có mục đích là khai lòng mở trí cho các môn đệ, để các ông hiểu hơn về thân phận và sứ mạng của Chúa, cũng như người theo Chúa. Chúa Giêsu muốn khẳng định: dù có phải trải qua cuộc thương khó, dù có phải chết thì Ngài sẽ chiến thắng sự chết và sẽ trỗi dậy. Vì thế, Chúa Cha mời gọi các ông hãy tin vào Chúa Giêsu, hãy vâng nghe Lời Chúa. Đừng sợ hãi, đừng hoang mang vì những từ bỏ, những thập giá và cả những đau thương mà các ông gặp phải trên con đường theo Chúa. Hãy vững tin vào Chúa và vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa. Cuối con đường chắc chắn sẽ là sự phục sinh vinh hiển và xán lạn như Chúa.
Ba môn đệ, Phêrô, Gioan và Giacôbê, đã ngỡ ngàng trước việc Chúa Giêsu biến hình. Các ông kinh hoàng, sợ hãi và ngã sấp mặt xuống đất. Thánh Phêrô nói với Chúa là con xin làm ba cái lều… Ông nói nhưng không biết mình đang nói gì. Ông quá sợ hãi.
Khi các ông quá sợ hãi thì Chúa Giêsu làm gì? Có phải Ngài đứng nhìn từ xa và cười nhạo các ông không? Không! Chúa Giêsu tiến lại gần. Ngài không đứng đó để nhìn các ông và nói từ xa. Ngài tiến lại, lại gần, gần tới mức đụng chạm vào các ông và nói những lời yêu thương có sức xoa dịu tâm hồn và đánh tan nỗi sợ hãi của các ông: Anh em hãy trỗi dậy đi. Đừng sợ!
Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Chúa Giêsu mà thôi. Điều đó nói lên cái gì? Không một ai, không có gì có thể giải thoát các môn đệ của Chúa Giêsu khỏi những sợ hãi, đau đớn, bệnh tật và cả cái chết trừ một mình Chúa Giêsu. Đó cũng chính là kinh nghiệm của người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và người ta đòi ném đá chị (x. Ga 8). Chẳng ai cứu giúp chị, trừ một mình Chúa Giêsu vẫn ở đó với chị, để giải thoát chị khỏi cái án bị ném đá cho tới chết, và để giải phóng chị khỏi những mặc cảm tội lỗi: Chị hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa.
Lắm khi trong cuộc sống, chúng ta cũng đối diện với những sợ hãi, đau khổ, thất bại, và vấp ngã tới sấp mặt, tưởng chừng như không thể ngóc đầu lên được. Chúng ta không biết phải làm gì, nói gì. Ai có thể giải thoát chúng ta ra khỏi những tình trạng và hoàn cảnh đó? Ai có thể nâng chúng ta trỗi dậy? Hãy ngước mắt lên, nhìn xa hơn, nhìn cao hơn… Chúng ta sẽ thấy một Giêsu đang nằm đó trên thánh giá trước mặt chúng ta. Chúng ta sẽ thấy một Thiên Chúa chấp nhận thân phận yếu đuối của phận người để làm người, để vác thập giá với chúng ta, và rồi, chết đi cho chúng ta trên chính thập giá đó. Tất cả chỉ vì một chữ yêu thương. Chúa Giêsu chỉ ra đích đến của những thập giá mà chúng ta đang mang vác hằng ngày ở thế gian này là gì. Đó là sự phục sinh, sự giải thoát khỏi những cám dỗ, tội lỗi, mặc cảm, đau khổ và thập giá nơi thế gian.
Khi đau khổ vì phải mang vác thập giá, hãy chạy đến và phủ phục dưới chân Chúa Giêsu trên thánh giá. Hãy để Chúa lại gần, đụng chạm đến chúng ta và nói: “Con ơi, hãy trỗi dậy. Đừng sợ, vì có Ta đang ở với con”. Hãy trỗi dậy. Đừng sợ, vì có Chúa ở cùng anh chị em. Đó là lời mà Linh mục chủ tế nói tới bốn lần trong một Thánh lễ. Đó là điều mà Chúa muốn nói với chúng ta mỗi ngày: Chúa ở cùng chúng ta.
Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang “biến hình” ở giữa chúng ta. Chúng ta không nhìn thấy Ngài bằng con mắt thể lý, nhưng có thể thấy Ngài bằng con mắt đức tin. Chúa hiện diện qua Lời Chúa, qua cộng đoàn, qua những con người mà Chúa gửi tới cho chúng ta trên đường đời và nhất là trong Bí tích Thánh Thể mà chúng ta sắp đón rước vào lòng.
Chúa Giêsu biến hình trên núi mời gọi chúng ta hãy biến đổi đời sống của mình. Hãy biểu lộ ra bên ngoài hình ảnh của Chúa trong con người chúng ta, một con người biết yêu thương, biết rung cảm trước cuộc sống và trước nỗi đau của những người xung quanh.
Thiên Chúa đang ẩn mình để chờ chúng ta cho Chúa biến hình qua chính con người và cuộc sống của chúng ta. Hãy là một con người biết yêu thương. Vì lẽ, khi chúng ta sống yêu thương, Chúa Cha sẽ tuyên dương và ban thưởng hạnh phúc Nước trời cho chúng ta. Chúa đang chờ để nói điều này với chúng ta: “Con là con yêu dấu của Cha. Cha hài lòng về con”.
Xin Chúa chúc lành cho những cố gắng thay đổi của anh chị em trong Mùa Chay thánh này. Amen.