Chúa Nhật III Thường Niên -Năm B
Mc 1,14-20
BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
Chúa Nhật III Thường Niên -Năm B
Dẫn vào Thánh Lễ
Anh chị em thân mến! Sau khi chịu phép rửa của ông Gio-an, Chúa Giê-su bắt đầu hoạt động công khai và riêng biệt. Người rao giảng Nước Thiên Chúa đã đến gần, kêu gọi người ta sám hối và tin vào Tin Mừng, tuyển chọn môn đệ cho một thời đại mới. Chúa hoàn toàn tự do khi kêu gọi và chọn lựa. Họ đi theo và tận hiến cuộc đời mình cho Chúa, gắn bó với Chúa. Mà con đường của Chúa là cả một dặm trường. Chúa đòi hỏi mọi người và đặc biệt các môn đệ Chúa sống những đòi hỏi của Tin Mừng qua mọi thách đố. Họ sống và rao giảng “hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Thực thi lời Chúa dạy, chúng ta hãy thành tâm thống hối mọi lỗi lầm để xứng đáng cử hành Mầu Nhiệm Thánh.
Ca nhập lễ
Toàn thể địa cầu, hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca mừng Chúa. Sáng láng và oai nghiêm toả trước thiên nhan Người, uy hùng và tráng lệ phủ trên ngai báu Người.
Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với con Một Chúa là Ðức Giê-su Ki-tô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin…
Bài Ðọc I: Gn 3, 1-5. 10
“Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay”.
Trích sách Tiên tri Giô-na.
Lời Chúa phán cùng Giô-na rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ni-ni-vê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi”. Giô-na chỗi dậy và đi đến Ni-ni-vê theo lời Chúa dạy. Ni-ni-vê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng, Giô-na tiến vào thành phố đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá huỷ”. Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa bỏ ý định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9.
Ðáp: Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài.
Xướng: Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.
Xướng: Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.
Xướng: Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa.
Bài Ðọc II: 1 Cr 7, 29-31
“Bộ mặt thế gian này đang qua đi”.
Trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là: Thời giờ vắn vỏi; còn có cách là những ai có vợ, hãy ở như không có; những ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc; những kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những người mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: Mc 1, 15
Alleluia, alleluia! – Nước Chúa đã gần đến, hãy tin tưởng vào Phúc Âm. – Alleluia.
Phúc Âm: Mc 1, 14-20
“Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.
Sau khi Gio-an bị bắt, Chúa Giê-su sang xứ Ga-li-lê-a, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê-a, Người thấy Si-mon và em là An-rê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giê-su bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và em là Gio-an đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.
Ðó là lời Chúa.
Lời nguyện tín hữu
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Ân sủng Chúa sẽ mãi mãi đổ xuống trên chúng ta, nếu chúng ta nhận ra tình trạng khốn cùng của linh hồn mình mà thực tâm thống hối, trở về cuộc sống của những người con Chúa và dâng lời cầu xin:
1. “Hãy chỗi dậy và đi đến Ni-ni-vê, rao giảng điều Ta sẽ nói với ngươi”.- Xin Chúa nâng đỡ và hướng dẫn các vị lãnh đạo Hội Thánh trong sứ mệnh rao giảng Tin Mừng cứu độ, để nhờ lời giáo huấn của các ngài, sứ điệp sám hối được mọi người đón nhận, cải thiện cuộc sống, trong khi chờ Chúa đến.
2. “Tôi nói cùng anh em điều này là: Thời giờ vắn vỏi”.— Xin cho các tín hữu ý thức được sự mau qua của trần thế, để không bị vương vấn bởi những của cải vật chất, nhưng biết dùng nó như phương tiện giúp đạt được hạnh phúc bất diệt.
3. “Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”.- Xin Chúa khơi động và tăng số những người biết mau mắn quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, đem Tin Mừng cho muôn dân, đem thế giới về với tinh thần Phúc Âm, để danh Chúa được ca ngợi trên khắp địa cầu.
4. “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng” – Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn sống tâm tình sám hối, để biết mỗi ngày phải canh tân, biết kiếm tìm những điều thiện hảo thuộc về Chúa, hầu xứng đáng là những môn đệ tín trung và hữu dụng.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhớ hồng ân được làm con Chúa, để dứt khoát với tội lỗi, sẵn sàng làm theo ý Chúa, và tích cực cộng tác với công trình cứu độ của Chúa bằng đời cầu nguyện, hi sinh. Chúng con cầu xin …
Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dâng, và lấy quyền năng Thánh Thần mà thánh hóa, để nhờ của lễ này, chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin…
Ca hiệp lễ
Các bạn hãy nhìn về Chúa, thì các bạn sẽ vui tươi, và sẽ không hổ ngươi bẽ mặt.
Hoặc đọc:
Chúa phán: “Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ không đi trong u tối, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống”.
Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã rộng ban cho chúng con Mình và Máu Thánh Ðức Ki-tô, con một Chúa là nguồn mạch sự sống dồi dào; xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin…
Suy niệm
TỪ BỎ ĐỂ ĐI THEO CHÚA
“Các ông bỏ cha mình… ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.” (Mc 1,14-20)
Suy niệm: Bốn môn đệ đầu tiên đã từ bỏ nhiều lắm, nhưng giá trị của sự từ bỏ ấy không ở những gì cân đong đo đếm được mà con là những điều thiết yếu, thân thương nhất như vợ con, cha mẹ, anh em, bạn bè, nghề nghiệp. Việc từ bỏ ấy cho thấy các ông sẵn lòng đáp trả tiếng Chúa gọi với sự can đảm, dứt khoát lạ thường, cũng như sức thu hút mạnh mẽ từ Chúa Giê-su với các ông. Có thể lúc đầu động cơ theo Chúa của các ông là mộng công hầu khanh tướng, dần dà các ông mới thanh luyện các động lực, để trở thành chứng nhân Tin Mừng Nước Trời. Dẫu vậy, ta phải khâm phục sự từ bỏ những giá trị quý giá nhất trong đời, hoàn toàn phó thác tương lai, dấn thân nơi Chúa quan phòng của các ông. Không riêng chi các ông, các Ki-tô hữu bước vào đời sống đức tin hay những ai sống đời sống thánh hiến, là tu sĩ, linh mục, đều phải chấp nhận sự từ bỏ quyết liệt ấy.
Mời Bạn: Nếu bạn đang do dự chọn lựa bậc sống khi theo Chúa, hãy cầu nguyện, suy nghĩ, bàn hỏi nhiều hơn nữa. Nếu đang bước theo Đức Giê-su trong một bậc sống, bạn hãy quảng đại, can đảm, kiên trì theo Ngài mỗi ngày vì “ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9).
Sống Lời Chúa: Tập từ bỏ một tham vọng hay thói quen xấu đã hằn sâu nơi đời bạn, khi ấy bạn mới hy vọng bước theo Ngài cách dứt khoát được.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã tin tưởng chọn gọi, ban sức mạnh thiêng liêng cho bốn môn đệ đầu tiên. Con xin cảm tạ Chúa cũng đã thương chọn gọi con làm môn đệ Chúa; xin cũng ban sức mạnh để con có thể theo Chúa đến cùng. Amen.
Từ bỏ
Sống là chọn lựa. Chọn lựa từng giây phút trước những hành động cuộc đời chúng ta. Và chọn lựa trước hết là gì? Nếu phải từ bỏ. Thực vậy, nếu muốn lên Saigon, thì phải từ bỏ con đường xuống Rạch Giá. Nếu muốn học giỏi, thì phải từ bỏ những tháng ngày lãng phí thời gian. Nếu muốn làm làm giàu, thì phải từ bỏ sự ươn lười, nhàn rỗi. Nếu muốn được cha mẹ yêu thương, thì phải từ bỏ những gì làm cho các ngài buồn lòng. Sống là chọn lựa và chọn lựa có nghĩa là từ bỏ.
Tiến vào đời sống siêu nhiên cũng thế. Muốn theo Chúa, muốn đáp trả lời mời gọi của Chúa, chúng ta phải chọn lựa, chúng ta cũng phải từ bỏ. Abraham ngày xưa đứng trước lệnh truyền của Chúa, ông đã phải từ bỏ quê hương và sự nghiệp để dấn thân vào một cuộc phiêu lưu không định hướng. Hơn thế nữa, ông còn sẵn sàng từ bỏ cả đứa con duy nhất, sẵn sàng sát tế Isaác để làm lễ vật dâng kính Thiên Chúa. Các tông đồ ngày hôm nay cũng vậy. Các ông đã bỏ cha già, bỏ gia đình, bỏ ghe thuyền, bỏ chài lưới nghĩa là các ông đã từ bỏ tất cả để lên đường theo Chúa. Hay như Phanxicô Khó Khăn, đã từ bỏ đến cả manh áo che thân trước sự ngăn cản của gia đình để được hoàn toàn tự do bước theo Chúa.
Từ bỏ gia đình, từ bỏ tiền bạc, từ bỏ thời giờ để theo Chúa đã là một chuyện khó, nhưng điều quan trọng hơn Chúa đòi chúng ta phải từ bỏ, đó là từ bỏ chính bản thân mình. Những sợi dây níu kéo chúng ta lại với mặt đất, những chướng ngại vật ngăn cản bước chân chúng ta theo Chúa, đó là những thói hư tật xấu, những đam mê tiền bạc hay những khát vọng không chính đáng. Để bước theo Chúa, việc đầu tiên mà chúng ta phải thực hiện đó là dứt bỏ những níu kéo ấy, là khử trừ những khuynh hướng lệch lạc, là từ bỏ những ước vọng trần tục. Từ bỏ tiền bạc, từ bỏ tiện nghi vật chất đã là chuyện khó, nhưng chưa đến nỗi cam go vì tiền bạc và vật chất là những cái còn ở bên ngoài chúng ta. Chứ từ bỏ những đam mê, những ước muốn xấu xa mới là chuyện cam go vì đam mê, và ước muốn bén rễ sâu trong con tim chúng ta. Nó làm thành chính bản tính, chính bộ mặt thực sự, chính cái phần sâu thẳm nhất nơi mỗi người chúng ta. Và đó cũng chính là điều mà Chúa đòi buộc chúng ta phải từ bỏ.
Nhưng tại sao chúng ta phải từ bỏ? Vì Chúa Giêsu đã dạy: Con đường vào Nước Trời thì nhỏ hẹp. Con đường nhỏ hẹp ấy chẳng phải là ngõ cụt, nhưng nó sẽ dẫn chúng ta đến hạnh phúc, đến biển cả của tình yêu là chính Thiên Chúa. Đã là một con đường nhỏ hẹp thì chúng ta không thể bước đi trên đó với những hành lý cồng kềnh. Và những hành lý cồng kềnh của chúng ta là gì nếu không phải là tiền bạc, vật chất, đam mê, khát vọng và thói hư tật xấu. Chúng ta phải từ bỏ thì mới có thể tiến bước. Như một người leo núi chỉ mang theo những dụng cụ tối thiểu nhưng cần thiết, nếu không thì người ấy mãi mãi chỉ ở dưới chân núi mà thôi. Hơn nữa Chúa Giêsu cũng đã nhắn nhủ: Nếu ai muốn cứu mạng sống thì sẽ mất, nghĩa là nếu chúng ta cứ bấu víu vào những thực tại trần thế, nếu chúng ta cứ nắm chặt lấy cuộc sống vật chất, thì chắc chắn chúng ta sẽ đánh mất cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta phải từ bỏ thì mới có thể được sống, như hạt lúa gieo trên ruộng đồng, phải mục nát thì mới đâm bông kết trái.
Một khi đã dứt bỏ được những níu kéo bên ngoài, một khi đã dứt khoát bỏ được những vấn vương bên trong. Một khi đã từ bỏ được những quyến luyến trần thế, một khi đã từ bỏ được những khát vọng bất chính, lúc bấy giờ chúng ta sẽ như một cánh chim bay bổng về với Chúa, lúc bấy giờ chúng ta mới chính thức chọn lựa Chúa. Bấy giờ chọn lựa sẽ không chỉ còn là một từ bỏ mà chọn lựa còn có nghĩa là nói chấp nhận.
Thực vậy, chúng ta chấp nhận Chúa, chúng ta chấp nhận con đường nhỏ hẹp, chúng ta chấp nhận thập giá trong cuộc sống. Muốn được như vậy thì chúng ta phải có một tình yêu, yêu mến Thiên Chúa, và với hương vị của tình yêu, chúng ta sẽ thắng vượt được mọi khó khăn. Với Chúa đi trong cuộc sống, chúng ta không còn bị thất bại. chúng ta sẽ thâu lượm những kết quả tốt đẹp như mẻ lưới lạ lùng của các môn đệ.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, để mỗi người biết dẹp bỏ những cản trở trong cuộc sống, và để từng giây phút chúng ta chọn lựa, chúng ta chấp nhận và chúng ta bước theo Chúa.
Sám hối
Hãy sám hối và tin vào Phúc Âm.
Hẳn chúng ta còn nhớ câu chuyện về thành Ninivê mà bài đọc thứ nhất hôm nay đã gợi lại. Bấy giờ Chúa phán với ông Giona: Hãy chỗi dậy, đi đến Ninivê, kinh thành vĩ đại và công bố cho hay điều Ta sẽ truyền cho ngươi. Ninivê là một thành phố rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đàng. Ông Giona mới đi rảo trong thành có một ngày và công bố: Còn 40 ngày nữa thì Ninivê sẽ bị tan phá. Dân chúng tin vào Thiên Chúa. Họ công bố lệnh ăn chay và tất cả mọi người từ lớn chí bé đều mặc áo vải thô. Chúa thấy việc họ làm, từ bỏ đường gian ác, thì đã tha thứ và không trừng phạt họ nữa. Đó là câu chuyện xảy ra trong Cựu Ước. Dân thành Ninivê thực thi sứ điệp tiên tri Giona truyền dạy, đó là ăn năn sám hối, từ bỏ con đường tội lỗi và đã được Chúa thứ tha.
Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã kêu gọi chúng ta như thế: Nước Thiên Chúa đã đến gần, nên phải sám hối và tin vào Phúc Âm. Chúa Giêsu rất nhiều lần đã cho chúng ta thấy: Là Đấng thánh thiện Ngài ghét bỏ tội lỗi, nhưng lại tỏ ra khoan dung và nhân từ đối với các tội nhân. Ngài đã sánh ví mình như người mục tử lên đường tìm kiếm con chiên bị lạc mất. Và khi tìm thấy, thì vui mừng vác nó trên vai, đem về nhà. Ngài sánh ví mình như người đàn bà đốt đèn tìm kiếm đồng bạc bị đánh rơi và khi tìm thấy thì mời chị em lối xóm đến chia vui với mình.
Thế nhưng để được Chúa tha thứ, Ngài đòi hỏi chúng ta một điều kiện đó là hãy sám hối quay trở về với Ngài. Phúc Âm đã kể lại câu chuyện chàng trai phung phá. Trong bước đường truân chuyên gian khổ, chàng đã hối hận, quyết tâm lên đường trở về để rồi cuối cùng chàng đã được người cha tha thứ.
Phúc Âm cũng đã cho chúng ta thấy sở dĩ Phêrô đã được tha thứ và được đặt làm đầu Giáo Hội vì ông đã biết đấm ngực ăn năn về lầm lỗi của mình. Mađalena đã được tha thứ vì đã biết sám hối, khóc cho quãng đời tội lỗi của mình. Tên trộm lành cũng đã được tha thứ vì anh đã biết trở về với Chúa cho dù vào những giây phút cuối cùng.
Có một chàng trai, bất mãn với gia đình đã bỏ nhà đi bụi đời. Sau đó chàng hối hận muốn quay trở về nhưng không biết cha mẹ có sẵn sàng tha thứ cho hay không. Bởi đó chàng đã viết thư và nói nếu thầy mẹ sẵn sàng tha thứ thì đến ngày ấy giờ ấy hãy treo một tấm áo nơi cửa sổ. Nhận thấy tín hiệu ấy, chàng sẽ trở về. Vào ngày giờ đã quy định thầy mẹ chàng không những chỉ treo một tấm áo, mà trong nhà có bao nhiêu quần áo, rồi chăn mùng mền, tất cả đều được treo trên các khung cửa và chàng đã được đón nhận vào trong tình thương của gia đình.
Từ những điều vừa chia sẻ cha muốn đi tới một kết luận đó là hãy sám hối quay trở về cùng Chúa để được hưởng nhờ tình thương của Chúa bởi vì những tâm tình ăn năn là như một thứ tiền để mua lấy ơn tha thứ.
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Thường Niên -Năm B
Mc 1, 14-20
“Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.
Sau khi Gio-an bị bắt, Chúa Giê-su sang xứ Ga-li-lê-a, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê-a, Người thấy Si-mon và em là An-rê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giê-su bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và em là Gio-an đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật III Thường niên -Năm B
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
Giọng đọc: Thanh Tâm
SỐNG TỰ DO ĐỂ BIẾT LẮNG NGHE MÀ SÁM HỐI
(Chúa Nhật III TN B) - Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
“Sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: Thời kỳ đã mãn, và Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,1-2). Đề tài sám hối mãi là đề tài không bao giờ lỗi thời, bởi cuộc đời con người là một chuỗi thăng trầm không ngơi. Hết lầm rồi lại lỗi, hết sai rồi lại phạm, từ nhỏ đến lớn, từ nhẹ đến nặng nề. Hình như không một ai ngoài mẹ Maria, có thể thoát được vòng xoáy của tội luỵ. Chính vì thế, sứ điệp sám hối ăn năn dường như rất dễ đi vào lòng người, mặc dù đã từng có nhiều người cố tình lên án Hội Thánh là làm vẩn đục bức tranh nhân gian khi đề cập đến chủ đề tội lỗi quá nhiều.
Thế nhưng hiện tình của xã hội hôm nay, qua thông tin đại chúng, người ta phải chân nhận sự hiện hữu của tội lỗi và hậu quả xấu xa, tàn ác của nó trên chính nhân loại. Chiến tranh, bạo lực, bất công… như đang nhan nhản trước mắt chúng ta. Tiếng súng vẫn nổ đó đây. Máu vẫn chảy lênh láng nơi này, nơi kia. Mạng sống trẻ thơ vô tội vẫn bị đe doạ từ trong trứng nước. Môi sinh ngày càng bị ô nhiễm và bao điều tệ hại đang đe doạ sự tồn vong của con người. Hầu hết là do tội lỗi của con người gây ra.
Hãy mau mau sám hối! Không phải là những tình cảm ân hận chóng qua. Cũng không phải là một vài nghi thức đấm ngực bên ngoài. Sám hối là đổi thay. Sám hối là quay bước trở lại. Thế nhưng để có được hành vi sám hối, thì tiên vàn cần biết lắng nghe và chân thành đón nhận sự thật trong sự khiêm nhu.
Chúa Giêsu đã từng nêu gương vua quan và dân thành Ninivê ngày xưa. Bài đọc thứ nhất trích đọc trong thánh Lễ Chúa Nhật III TN B lại đề cập đến sự kiện sám hối ăn năn của họ. Từ vua đến quan, đến thường dân đều “bỏ đường gian ác mà quay trở lại” (Gn 3,10). Đây là một cử chỉ đáng kinh ngạc khiến Chúa Giêsu đã từng gọi đó là dấu lạ (x.Lc 11,29-32). Giona đã trở nên dấu lạ cho dân thành Ninivê, vì đã to gan nói những lời chướng tai, khó nghe. Chúa Giêsu còn là một dấu lạ lớn hơn cả Giona qua các lời dạy bảo của Người “như có vẻ đi ngược với quan niệm người đương thời”. Người lại còn tố cáo tội lỗi những người danh cao, vị trọng, bằng những lời rất thẳng thừng và đanh thép. Tuy nhiên có một dấu lạ khác khiến cho Chúa Giêsu nói rằng ngày sau dân thành Ninivê sẽ đứng lên tố cáo đoàn dân Chúa lúc bấy giờ, đó là họ đã khiêm nhu chân thành lắng nghe và đón nhận sự thật qua sứ điệp của ngôn sứ Giona.
Sẽ không có sám hối nếu không biết lắng nghe trong khiêm hạ. Sự lắng nghe ở đây không chỉ bằng thính giác mà còn bằng cả mọi giác quan và chính thái độ sống của con người. Cần thú nhận rằng môi sinh con người hiện nay như bị nhiễu sóng do bởi nhiều yếu tố bên trong lẫn bên ngoài. Xã hội ngày nay với các kỹ thuật công nghệ tiên tiến, với cuộc sống “phải bon chen, giành giật”… thì mọi người đành phải tất tả chạy đua cách không biết ngơi nghỉ. Phải chạy, vì dừng lại là sẽ thua người, sẽ bị tụt hậu. Cuộc sống hối hả khiến thời gian như đang ngắn lại. Trong cái vòng xoáy của cuộc sống ấy, con người có vẻ đang bị cuốn theo một cách lệ thuộc. Hơn nữa sự lệ thuộc còn nằm ở tâm lý tiêu thụ. Đã quen hưởng dùng tiện nghi, của cải… thì dường như không thể thiếu nó. Quả thật, lâu lâu, bỗng có sự cố “cúp điện” thì người người la toáng lên. Nếu điện nước bị cắt, cúp một vài ngày thì như là sắp tận thế không chừng.
Khi đã ở trong “tình trạng dính bén, bị lệ thuộc, bị cuốn theo”, thì chúng ta thật khó mà nghe rõ ràng và chính xác các sứ điệp tâm linh. Với trình thuật kể chuyện dân Ninivê trong bài đọc thứ nhất, lời dạy của thánh Tông đồ dân ngoại qua bài đọc thứ hai cũng như thái độ của các tông đồ ngày xưa qua bài Tin Mừng, chúng ta có thể rút ra được một điều kiện cần để biết lắng nghe đó là thái độ tự do.
Tự do với chức phận của mình: Sách Giona như một chuyện dụ ngôn thật ý vị. Giả như vua quan thành Ninivê ngày xưa còn dính bén với chức phận quyền quý của mình, giả như dân thành Ninivê còn dính bén với vị thế của dân đang thống trị thì hẳn sẽ không biết lắng nghe, cho dù ngôn sứ Giona có khản cổ rao giảng, vì ngài chỉ là một dân đen của một nước đang bị đô hộ. Biết bao sứ điệp Chúa gửi đến cho chúng ta hằng ngày, thế mà chúng ta dẫu cho có tai mà vẫn chẳng biết nghe. Trong nhiều lý do thì có lý do quan trọng này, đó là chúng ta còn quá dính bén với danh vị, chức phận của mình. Các nhà hướng dẫn linh thao thường khởi đầu cuộc hướng dẫn linh thao bằng việc mời gọi những người tham dự cuộc thao luyện tâm linh rằng hãy cởi bỏ mọi quyến luyến để sẵn sàng biết lắng nghe.
Tự do với các mối tương quan trần thế, với cả hiện trạng của chúng ta và với những gì ta đang sở hữu: Thánh Tông đồ dân ngoại chỉ dạy: “Ai có vợ hãy sống như không có; ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng vui mừng; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả; kẻ hưởng dùng của cải, hãy làm như chẳng hưởng” (1Cr 7, 30-31). Các tông đồ đầu tiên đã có được sự tự do này. Chài lưới hay người thân vẫn không làm các Ngài vướng chân, bó lòng. Khi nghe lời kêu gọi của Thầy Giêsu, lập tức Simon và Anrê đã “bỏ chài lưới mà theo Người” (Mc 1,18); Giacôbê và Gioan cũng “bỏ cha mình là ông Giêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người” (Mc 1,20).
Khi đã có được thái độ tự do, không còn quyến luyến các loài thụ tạo, cho dù chúng tốt đẹp, thì chúng ta sẽ có thái độ sẵn sàng biết lắng nghe sứ điệp của Chúa, đặc biệt sứ điệp mời gọi hoán cải ăn năn. Chúng ta dễ nhận ra điều này trong cuộc sống là khi sự hiểm nguy đang vây bủa, khi cái chết đang cận kề thì người ta rất dễ sám hối ăn năn. Cận kề cái chết hay đang ở trong tình cảnh hiểm nguy thì người ta mới thoáng thấy mọi sự như sắp rời khỏi tầm tay. Và một cách nào đó nó giúp ta thoát được sự quyến luyến khiến ta được tự do hơn. Được tự do thì sẽ biết lắng nghe.
Tuy nhiên điều tốt đẹp hơn cả là thái độ biết tự do ngay trong chính đời thường của mình. Kinh nghiệm cha ông ngày xưa dọn mình chết lành hằng ngày là một phương thế tuyệt diệu. Thế nhưng với các bạn trẻ và cả với những bậc trung niên thì thói quen tốt này xem ra khó tập. Thánh Phaolô tông đồ nhìn nhận: Bộ mặt thế gian này đang qua đi và sẽ qua đi (x.1Cr 7,31). Chúng đang qua đi và sẽ qua đi, sao ta lại quá dính bén và bị lệ thuộc?
HÀNH ĐỘNG THEO Ý CHÚA ĐỂ SINH HOA TRÁI DỒI DÀO
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB.
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần III Thường Niên, năm B này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa hướng dẫn chúng ta biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với Con Một Chúa là Đức Giêsu Kitô, chúng ta đem lại hoa quả dồi dào là những việc lành phúc đức.
Nếu chúng ta hành động theo thánh ý Chúa Cha, và gắn kết với Đức Kitô, thì chúng ta mới có thể sinh được những hoa trái tốt đẹp. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Đệ Nhị Luật cho thấy: một loạt những chỉ thị về cách sống của các thầy Lêvi. Tất cả đều thấm nhuần ý thức về Thiên Chúa, về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa con người. Phần thứ hai của bài đọc mời gọi chúng ta đề cao cảnh giác đối với những việc không đến từ Thiên Chúa, bởi vì, đó chỉ là: những trò ma thuật mà thôi.
Đức Kitô là cây nho thật, chúng ta ngành, ngành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa quả. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, Hiến Chế về Phụng Vụ của Công Đồng Vatican II cho thấy: Đức Kitô luôn hiện diện trong Hội Thánh, nhất là qua các cuộc cử hành phụng vụ. Là tư tế, Đức Kitô cầu nguyện cho chúng ta; là thủ lãnh, Người cầu nguyện trong chúng ta; là Thiên Chúa, Người nghe chúng ta cầu nguyện. Vậy, chúng ta hãy nhận ra tiếng nói của mình nơi Đức Kitô, và tiếng nói của Người trong chúng ta, đừng tách mình khỏi Đức Kitô.
Bài đọc một của Thánh Lễ cho thấy: Dân thành Ninivê đã bỏ đường gian ác mà trở về cùng Đức Chúa. Họ đã biết hành động theo ý Chúa, nên Chúa đã rút lại tuyên bố, và không giáng phạt họ.
Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 24, vịnh gia đã cầu xin: Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, thánh Phaolô cho chúng ta biết: Bộ mặt thế gian này đang biến đi, cho nên, đừng vì những đam mê trần thế mà bỏ quên Thiên Chúa, và lạc xa đường lối, những huấn lệnh của Người.
Câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Sám hối là từ bỏ con đường gian ác như dân thành Ninivê, mà trở về cùng Thiên Chúa, và tin vào Tin Mừng, là tin vào Đức Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta.
Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô đã cho thấy: lời rao giảng đầu tiên của Đức Giêsu là lời kêu gọi: Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Điều này cho chúng ta thấy trọng tâm của việc loan báo Tin Mừng là kêu gọi: từ bỏ con đường gian ác, quay trở về hành động theo thánh ý Chúa, và tin vào Đức Kitô qua việc gắn kết với Người.
Chúng ta muốn được bình an hạnh phúc, muốn cuộc sống của mình trổ sinh những hoa trái dồi dào, thì chúng ta phải thi hành ý muốn của Chúa Cha, và kết hợp nên một với Đức Kitô, bởi vì, một khi lạc xa đường lối Thiên Chúa, và tách mình ra khỏi Đức Kitô, chúng ta sẽ bước đi trong tăm tối mịt mù, và sẽ chuốc lấy những thất vọng ê chề, vì thế, chúng ta hãy đến gần Thiên Chúa, để Người dẫn chúng ta đi theo đường chân lý của Người, như lời Ca Hiệp Lễ mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay: Hãy đến gần Chúa, bạn sẽ được sáng soi, và không bao giờ phải bẽ mặt hổ ngươi.
Suy niệm Tin Mừng Chúa tuần lễ thứ 3 thường niên -B
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1, 14-20).
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.
Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật III Thường niên -Năm B
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh
Suy niệm
Sinh ra trong đời, bất cứ ai cũng phải học làm người, học để từng ngày lớn lên cả thể xác lẫn tinh thần, học để bản thân trở thành một con người thực sự, tồn tại trong một xã hội, một tổ chức, đặc biệt trong một cộng đoàn tôn giáo. Từ ơn gọi làm người, con người được mời gọi trở thành môn đệ của mỗi tôn giáo, theo sự chọn lựa của bản thân. Ơn gọi Kitô hữu, vì thế, được coi là một ơn gọi cao quý, để giới thiệu về sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới. Từ đây, mỗi người được gởi tới mỗi hoàn cảnh, mỗi con đường, để thực sự hoàn thiện ơn gọi Kitô hữu, và đó là ơn gọi hôn nhân, ơn gọi Tu sĩ và ơn gọi Giáo sĩ. Phụng vụ Lời Chúa tuần lễ thứ 3 giới thiệu những ơn gọi đặc biệt trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, Ngài dùng họ để nói về một Thiên Chúa đã cúi xuống với con người, luôn quan tâm và chăm sóc cho con người, ơn gọi đó đến từ sáng kiến của Thiên Chúa và luôn được Ngài ban ơn, hướng dẫn và đồng hành.
Đọc lại câu chuyện bên bờ biển vùng Ninive, ai cũng thấy có sự hiện diện vô hình của bàn tay Thiên Chúa, khi tiên tri Gio-na được sai đi, dù biết Thiên Chúa mời gọi nhưng ông từ chối, rồi bao nhiêu biến cố xảy ra, ông nhận ra rằng, khi Thiên Chúa đã tin dùng, con người không thể chối từ cộng tác: “Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi”. Giona chỗi dậy và đi đến Ninivê theo lời Chúa dạy. Ninivê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng, Giona tiến vào thành phố đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ”. Ơn gọi của tiên tri Gio-na xem ra thú vị khi có nhiều sự cố bởi sự từ chối của ông ta, nhưng Thiên Chúa đã vẽ lên trong cuộc đời ông một đường thẳng, bằng những nét cong. Kết thúc hành trình là một tấm lòng mở ra, ơn gọi trở nên vẹn toàn, cộng đoàn được cứu độ.
Sự hiện hữu của con người trong thế giới này là sự hiện hữu biến dịch, chứ không bất biến, vì thế, tâm tình của Thánh Kinh mời gọi con người hãy biết tận dụng thời gian này, sống ơn gọi làm người cách hoàn thiện hơn, như là chuẩn bị những gì cần thiết cho ngày mai, đó cũng là lời nhắc của thánh Phaolô gởi tới cộng đoàn Corintho trong bài đọc 2: “Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là: Thời giờ vắn vỏi; còn có cách là những ai có vợ, hãy ở như không có; những ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc; những kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những người mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi”. Sống trong thế giới này, nhưng không thuộc về thế giới này, đó là một nghịch lý trong ơn gọi Kitô hữu, bởi họ đã được tái sinh trở nên con cái Thiên Chúa, thuộc về thế giới linh thánh của Thiên Chúa, chứ không thuộc về thế giới vật chất và thực dụng này.
Thánh Mac-cô tường thuật về ơn gọi của bốn môn đệ đầu tiên thật đơn sơ, nhưng đầy ý nghĩa. Các ông đã nghe thánh Gioan Tiền Hô giới thiệu về Đấng Mesia, các ông đến ở lại, rồi trở về với công việc hàng ngày, dù vậy, các ông như đang đối diện với một quyết định quan trọng, nên chọn con đường nào. Tiếng gọi mời một lần nữa vang lên khi các ông đang ngập chìm trong công việc, quá bất ngờ, các ông bỏ tất cả, đi theo tiếng gọi đó: “Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Giacôbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người”. Gặp gỡ người được giới thiệu rồi đến và ở lại, nghe tiếng gọi khi đang phân định và quyết định đưa ra là lên đường hiến thân cho ơn gọi, đó là hành trình của một ơn gọi nơi mỗi tín hữu Kitô. Trong bất cứ ơn gọi nào cũng có những nấc thang, để con người đáp trả, để Thiên Chúa được tôn vinh và để ơn cứu độ được lan tỏa tới mọi tâm hồn.
Mỗi ơn gọi có những giá trị tinh thần riêng biệt và tất cả đều quan trọng trong chương trình của Thiên Chúa. Đâu phải chỉ sống ơn gọi Giáo sĩ hay Tu sĩ mới được nên thánh và có công phúc trước mặt Chúa, nhưng ơn gọi nào cũng được Thiên Chúa thiết định, chúc phúc và ban đủ ơn cho ai được mời bước vào. Để có được những con người đáp trả lời mời sống ơn gọi Giáo sĩ và Tu sĩ, cần có những con người quảng đại, sống ơn gọi Hôn nhân Kitô giáo cách trọn vẹn, từ đây, hoa trái của tình yêu là những đứa con, sẽ được Thiên Chúa gọi mời, đi theo chương trình của Ngài. Vì thế, ơn gọi Hôn nhân có thể nói là một ơn gọi nền tảng cho các ơn gọi khác. Vừa đối diện với những trào lưu, những xu hướng của xã hội, vừa đối diện với những giá trị hôn nhân Công giáo mời gọi, con người phải chọn lựa, phải quyết định, nhiều lúc phải chấp nhận từ bỏ, chấp nhận thiệt thòi, hơn nữa còn phải hy sinh cả sự sống của bản thân. Có thấy được chiều sâu thánh thiêng của ơn gọi hôn nhân, người tín hữu mới thấy được cuộc gặp gỡ giữa bản thân với người đồng hành, tiếng gọi của tình yêu như trào tràn từ trái tim, chảy vội tới tâm hồn người phối ngẫu của mình, để rồi kết thúc là một chuyến đi của hai người tay trong tay, bước vào hành trình hôn nhân.
Dù mỗi ơn gọi có linh đạo khác nhau, có hành trình và điểm đến khác nhau, nhưng tất cả đều có chung từng bước để tiến tới. Khởi đầu là những cuộc gặp gỡ, anh chị gặp nhau tình cờ, con người gặp gỡ Thiên Chúa tình cờ qua trung gian, những cuộc gặp gỡ đó, đưa cả hai tiến lại gần nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn, chấp nhận nhau nhiều hơn và mong muốn được đồng hành, được chia sẻ. Thứ đến, tiếng gọi từ trái tim như chỗi dậy, mạnh mẽ như thủy triều lên, cuốn phăng mọi thứ, đưa hai tâm hồn như nên một trong phút giây hiện tại, Thiên Chúa đi vào tâm hồn, ý chí và mọi sinh hoạt con người, hai người như không thể vắng bóng nhau khi ngày mới xuất hiện. Tất cả như là sức mạnh của tiếng gọi, của tình yêu. Tìm được người bạn đồng hành, nghe được tiếng gọi từ con tim, cảm nhận được chiều sâu của ơn gọi, cả hai quyết định lên đường. Lên đường bắt đầu cho cuộc phiêu lưu, lên đường bắt đầu cho những hy sinh, những đón nhận và những tha thứ. Cả hai không còn ngồi nhìn nhau, nhưng cùng đứng lên, nhìn về một hướng là tương lai, để sống cho nhau, sống vì nhau và vì tình yêu.
Ơn gọi nào cũng cần sự hy sinh và thủy chung, thế nhưng, người tín hữu Kitô hôm nay, sống giữa một xã hội thực dụng, nghiêng chiều về vật chất, vì thế, những giá trị tinh thần của các ơn gọi nhiều khi bị vật chất hóa. Đồng tiền đã len lỏi và tác động tích cực vào hành trình của các ơn gọi. Sức mạnh vô hình của vật chất đang làm biến dạng những giá trị thánh thiêng của mỗi ơn gọi, tôi cần Chúa nên tôi dấn thân theo đuổi ơn gọi, hay Chúa cần tôi nên tôi lên đường, vì cần em nên tôi yêu em hay vì yêu em nên tôi cần có em. Những câu hỏi thực tế đó ẩn hiện trước những quyết định cho ơn gọi của người trẻ hôm nay, họ được gọi lên đường, nhưng sự nghiệp, tiền bạc và địa vị gởi đến những lời mời hấp dẫn, nhu cầu cuộc sống được quan tâm hơn là tiếng gọi của trái tim, của tình yêu, vì thế, không thiếu những con người khi đáp trả ơn gọi, đã bị vật chất chi phối, do đó, giá trị của ơn gọi không còn nguyên vẹn, chỉ còn là hình thức. Cái gì của Thiên Chúa, hãy trả lại cho Thiên Chúa, cái gì của Cesar, hãy trả lại cho Cesar, ơn gọi làm người, ơn gọi sống các bậc sống của người tín hữu Kitô đến từ Thiên Chúa, Ngài thiết lập và chúc lành, vì thế, cần ý thức và trả lại những giá trị thánh thiêng của các bí tích cho Thiên Chúa, con người chỉ là cộng tác viên, chỉ là người cử hành, để ơn Chúa đến với mọi người.
Lạy Chúa, ơn gọi làm môn đệ của Chúa mà chúng con được nhận lãnh, là để cộng tác với Chúa, đem ơn cứu độ đến cho anh chị em, xin giúp chúng con ý thức ơn gọi cao quý đó, để chúng con cố gắng sống đúng với mỗi ơn gọi Chúa trao mời cho mỗi người. Chúa mong muốn con người qua các ơn gọi, hãy cố gắng nên thánh mỗi ngày, xin giúp chúng con, luôn biết quảng đại cộng tác với ơn Chúa, để thánh hóa chính mình, đem lại ơn ích thiêng liêng cho mọi người và mọi thời. Amen.