Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.net


Câu truyện người chăn chiên

Nếu bạn không chăn chiên, bạn sẽ chẳng thấy niềm vui từ đàn chiên của mình,
Câu truyện người chăn chiên

Câu truyện người chăn chiên


 Anh là một nông dân thực thụ của miền đồng cỏ Mông Cổ. Anh rời làng quê vào thành phố học Đại học. Anh về nhà dịp mấy tháng hè để tiếp tục phụ giúp cha mẹ chăn thả các thú vật: Dê, chiên, bò. Cực khổ và cũng vui nhất là chăn chiên. Anh kể:

Gia đình anh nuôi cả ngàn con chiên. Chiên có đặc tính sinh sản vào mùa Xuân. Ước chừng gia đình anh có khoảng gần năm trăm con sinh sản trong mùa. Mùa này vất vả, người chăn thức hôm thức khuya xem chừng con chiên nào sinh con, đỡ lấy chúng và giúp chúng. Thường dịp này sói cũng hay canh chừng chủ nhà nào sơ sót, sói sẽ vào ăn thịt chiên. Mỗi lần như thế mất khoảng năm mươi con thương tích và chết.

Khi chăn thả ngoài đồng cỏ cách xa nơi nhà ở khoảng chừng trên dưới mười cây số. Chiên đi đâu, cũng có sói rừng theo đó trên các triền đồi. Bởi vậy chỉ một con lạc xa đàn một chút, có thể là cả đàn sói hung hăng tiến vào và đàn chiên hốt hoảng càng làm cho cả đàn mất phương hướng rơi vào miệng sói dữ. Người chăn chiên thật chú tâm vào đàn chiên của mình. Con chiên thường nghe tiếng quen thuộc người chăn. Thỉnh thoảng người chăn chiên nghêu ngao vài khúc hát đồng xanh để chiên bình yên nhận ra có người đang canh chừng. Đôi khi những con chiên mù khi bị chim trời mổ vào mắt, nó hay kêu be be, rên rỉ đau, khi nghe tiếng người chăn vỗ về nó, nó rúc đầu vào lòng người chăn như em bé nũng nịu, thật dễ thương.

Nếu bạn không chăn chiên, bạn sẽ chẳng thấy niềm vui từ đàn chiên của mình, khi chúng chạy nhảy, khi chúng chơi đùa với nhau và quây quần bên người chăn. Vui nhất với người chăn chiên là khi tìm được con chiên lạc. Đúng như Chúa nói, người sẽ mang chiên trên vai vui sướng trở về. Khi con chiên bị thương tích, lúc bị sói dữ cắn, chiên thường hay khóc, rên rỉ. Những lúc ấy, người chăn chiên đến an ủi, chữa lành cho chúng, chúng thấy an tâm, bình yên đến lạ thường.

Người chăn chiên giả hiệu, chiên không biết anh ta, không quen tiếng của anh ta. Bởi vì từ khi sinh ra chiên đã nghe tiếng của người chăn rồi, chúng rất quen tiếng người ấy. Kẻ chăn chiên giả hiệu đến chỉ làm tan tác đàn chiên. Chiên thường có đôi mắt kém, chúng chỉ nghe tiếng, tiếng người chăn là tiếng nói phúc lành, bình an.

Câu truyện người chăn chiên gợi lên bao nhiêu hình ảnh của người mục tử nhân lành như lòng Chúa muốn. Người mục tử có lòng thương xót sẽ hết mình vì đàn chiên, vui, buồn, sướng, khổ cùng đàn chiên. Chiên ở đâu, người mục tử ở đó, chiên lạc mất người mục tử đi tìm kiếm, chiên bị thương tích, người mục tử chữa lành.

Xin Chúa ban cho chúng con những mục tử tốt lành.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây