Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.net


Khoảng lặng tình yêu

Những lúc khoảng lặng của tình yêu, ta mới có thể đọc lại những gì đã qua trong thời gian ta đã yêu
Khoảng lặng tình yêu

Khoảng lặng tình yêu


 
 
Một cảm nghiệm thường hay xuất hiện khi người ta yêu, phải chăng người ấy đã quên ta? Khoảng lặng tình yêu ấy thường bắt đầu cho câu trả lời để xác định lại tình yêu. Người quên ta hay ta đã quên Người?

Hỡi Gia-cóp, sao ngươi nói, hỡi Ít-ra-en, sao ngươi bảo: "Đường tôi đi, Đức Chúa không nhìn thấy, quyền lợi của tôi, Thiên Chúa chẳng đoái hoài?" (Is 40, 27)
Có những lúc đang đi bên cạnh người ta yêu, vẫn cảm thấy đơn độc, dường như người ta yêu đã chẳng hiểu ta. Cảm giác ấy cho biết trong mỗi con người đều có nỗi cô đơn không tên, có khi lạc lõng chẳng biết ta là ai và ai đang ở bên ta. Nỗi cô đơn ấy nhắc cho ta một nỗi khát khao tròn đầy, một khắc khoải khôn nguôi về điều vĩnh cửu của tình yêu.
Cảm giác ấy giống như trong tình yêu của Chúa. Khi ta đang vui cười hạnh phúc và ngay cả lúc gian nan, ta cảm nghiệm nỗi cô đơn. Ta thấy mọi sự đều chóng qua và tự hỏi điều vĩnh cửu là ở đâu? Phải chăng Chúa đã tạo dựng nên ta rồi bỏ mặc ta giữa dòng đời, để ta bơ vơ, chới với trong suy tư về ý nghĩa cuộc đời? Mỗi lúc như vậy, Chúa muốn nhắc nhở cho ta: “Ngươi chẳng biết, chẳng nghe thấy sao? Đức Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu, là Đấng sáng tạo toàn cõi đất. Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn, trí thông minh của Người khôn dò thấu.” (Is 40, 28)
Những lúc khoảng lặng của tình yêu, ta mới có thể đọc lại những gì đã qua trong thời gian ta đã yêu. Ta ngẫm nghĩ lại từng cử chỉ yêu thương, lời nói, những quan tâm nhỏ bé của người mình yêu dành cho ta. Khoảng lặng dạy ta nghe về quá khứ, khoảng lặng dẫn ta đến những yêu thương đã vô tình bỏ quên. Khi tình yêu không lên tiếng là khi tình yêu muốn vào chiều sâu tâm hồn hơn nữa, để thấy điều quan trọng tình yêu: “Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi, kẻ kiệt lực, Người làm cho nên cường tráng.” (Is 40, 29) Mỗi khi ta nghĩ về nhau ta còn thấy ấm áp và thêm sức mạnh, niềm vui của cuộc sống.
Phải chăng ta đã quên Người hay ta đã quên Người? Trong tình yêu, chẳng ai quên ai, chỉ có chăng là nỗi cô đơn khắc khoải về Người trong tình yêu vĩnh cửu. Xin dẫn chúng con vào chiều sâu tình yêu của Người.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây