Giáo Phận Ban Mê Thuột

https://gpbanmethuot.net


Mất gì và được gì?

Chúa nói: “Thà mất một tay, một mắt mà vào nước trời còn hơn đủ hai tay mà vào hoả ngục” (Mt 5, 27 – 30)
Mất gì và được gì?

Mất gì và được gì?



 
 
Mất gì và được gì luôn là câu hỏi của chúng ta trước nhiều lựa chọn trong cuộc sống. Chúa nói: “Thà mất một tay, một mắt mà vào nước trời còn hơn đủ hai tay mà vào hoả ngục” (Mt 5, 27 – 30)
Lựa chọn nào cũng cần trả giá, nếu muốn hưởng ngay thì sẽ chịu khổ sau này, nếu muốn hưởng sau này thì ngày nay cần chịu khổ. Việc học hay việc làm của chúng ta cũng vậy, chịu khó trước dần dần mới thành danh, thành nghề sau. Tự tay mình làm ra, tự thân mình lớn, điều ấy cần thiết cho chúng ta. Người xưa dạy: “Đừng dựa vào cành cây, cành cây sẽ gẫy, đừng dựa vào người khác, người khác sẽ chết, hãy tự lập chính mình là điều khôn ngoan”.
Trong lựa chọn đúng, đôi khi người khác cho là “điên”, nhưng có cái “điên” của thập giá cũng đáng. “Phải, trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1Cor 1, 22).
Là con đường người Kitô hữu chọn theo, nên cũng đòi buộc nhiều từ bỏ và điều gọi mời từ bỏ nhiều nhất là “cái tôi” của mình. Thập giá cũng là “cái tôi” dứt bỏ như tâm tình của R. Tagore diễn tả: “Chướng ngại trong tối thường dai dẳng, nhưng khi rắp tâm đập tan tôi lại thấy lòng dạ nhói đau. Tôi chỉ thèm có tự do giải thoát, nhưng lại thấy hổ thẹn khi mong đợi ngóng chờ.” (Lời dâng, bài số 28, R. Tagore). Cái dứt bỏ mà Chúa nói “Thà mất một tay, một mắt”, thật khó!
Con đường lựa chọn nào cũng khó khăn, cuộc sống đời đời nếu chọn lựa như Chúa nói: “Nước Trời phải dùng sức mạnh mà chiếm lấy, và những kẻ mạnh mẽ can đảm mới chiếm được." (Mt 11,12). Đối diện với khó khăn bao giờ cũng là giải pháp tốt nhất. Con đường của chính mình chứ không thể người khác giải quyết. Chúa chỉ giúp chúng ta khi chúng ta tận lực giải quyết vấn đề, chứ không để buông cho Người tất cả. Con đường Chúa muốn chúng ta đi và có khi đi một mình, thấy cô đơn nhưng chưa bao giờ thấy cô độc. Chúng ta nhớ bài “Dấu chân trên cát” và Lời Chúa dành cho chúng ta: “Ơn Ta đủ cho ngươi” (2Cor 12, 9).
Cuộc chiến vào Nước Trời không dễ dàng nhưng đó là bài học “Từ nước mắt đến nụ cười”, từ tận cùng đau khổ đến sáng ngời nội tâm.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây