Đúng vậy! nhận ra sự tốt lành của Chúa Giê-su chưa đủ.
Vì điều đó mới chỉ dừng lại ở mức đánh giá, chưa phải là đức tin.
Người Do-thái trong đoạn Tin Mừng đã làm được điều đó: họ thấy những việc tốt lành. Họ không thể phủ nhận. Nhưng họ vẫn không tin. Tại sao?
Vì họ chỉ dừng lại ở việc công nhận hành động, mà không bước vào tương quan với Đấng hành động.
Nhận ra sự tốt lành có thể dẫn đến ngưỡng mộ, nhưng đức tin đòi một bước xa hơn: đón nhận chính con người của Chúa ở giũa nhân loại. Đó là một bước khi tôi tin vào Chúa đang hiện diện, tôi phải để cho Chúa chạm vào đời mình, thay đổi mình.
Nói cách khác: Nhận ra điều tốt, tôi vẫn là người quan sát. Tin vào Đấng tốt lành, tôi trở thành người được biến đổi.
Chính vì thế, Chúa Giê-su mới nói: “Nếu không tin lời Ta, thì hãy tin vào các việc Ta làm”, không phải để dừng lại ở các việc, mà để đi qua các việc, đến chính mầu nhiệm “Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”.
Ở đây, có một sự thật rất gần với đời sống nội tâm: Có khi ta rất dễ nhận ra ơn lành Chúa ban, một biến cố được cứu, một điều tốt đẹp xảy ra, một sự nâng đỡ âm thầm…Nhưng ta vẫn có thể dừng lại ở đó, như một sự “may mắn”, hay “ân huệ”, mà không đi xa hơn để nhận ra: Đấng đang hành động trong đời tôi là ai.
Và vì thế, đời sống đức tin vẫn không thay đổi.
Ngược lại, những người ở bên kia sông Gio-đan, nhờ lời chứng của Gio-an Tẩy Giả, đã đi xa hơn: họ không chỉ thấy, mà họ tin vào con người của Chúa Giê-su.
Nên kết luận rất rõ: “Có nhiều kẻ tin Người.” Một câu hỏi đáng để ở lại: Trong đời tôi, tôi đang dừng lại ở việc nhận ra ơn Chúa… hay tôi đã thực sự bước vào tương quan với chính Ngài?
L.m Giuse Hoàng KIm Toan