Chúa Giê-su đã minh họa cái cách mà người Do Thái đón tiếp mình, qua một dụ ngôn có tên là “những tá điền sát nhân”. Dụ ngôn này được ghi trong Tin Mừng thánh Mát-thêu. (Mt 21, 33-43).
Vườn nho mà Thiên Chúa giao cũng chính là cuộc đời mỗi người, để ta tự do sáng tạo và góp phần vào công trình cứu độ của Chúa, nghĩa là ân ban phải được tiếp tục trao ban.
“Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria con dâng lời chào mẹ. Khi tàn màu nắng chiều. Và khi sương đêm nặng gieo. Con say sưa lời ca chào Ave Maria.”
Điều mới mẻ của Tân Ước là dám sử dụng từ “hiệp thông” cho mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, bởi vì, con người được thông phần bản tính Thiên Chúa (theias koinonoi physeos, x. 2 Pr 1,4).
Những ước nguyện mà chúng ta đang hướng tới, chắc chắn, không đi ra ngoài những giá trị của Tin Mừng, mà Kinh Mân Côi lại được coi là bản tóm tắt Tin Mừng.
Mỗi bước hành trình là một sự tạ ơn: Tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn con người. Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho những cơ hội để nhận biết Ngài và cảm ơn người đã tiếp đón như người thân con một Cha yêu thương.