Thói đời
Thế gian biến đổi vũng nên đồi
Mặn nhạt, chua cay lẫn ngọt bùi
Còn bạc, còn tiền còn đệ tử
Hết cơm, hết rượu hết ông tôi
Xưa nay đều trọng người chân thực
Ai nấy nào ưa kẻ đãi bôi
Ở thế mới hay người bạc ác
Giàu thì tìm đến khó tìm lui.
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Một đám đông dân chúng hâm mộ, chịu đói chịu khát kéo nhau theo Chúa Giê-su. Một thời gian ngắn tiếp xúc và quan sát, Chúa hiểu hết lòng họ thế nào. Họ đói khát, thiếu thốn vật chất. Họ thiệt thòi, hạn chế về tinh thần. Họ khổ đau, vất vả với cuộc mưu sinh trần thế… Để giải thoát họ khỏi lầm than kiếp người, ngoài việc đáp ứng những nhu cầu cấp thiết như cho ăn, chữa bệnh, an ủi, nâng đỡ… Chúa còn muốn cho họ hướng đến giá trị cao quý nhất là sự sống đời đời.
Những giải pháp kia chỉ có tính nhất thời, chân lý và sự sống đời đời mới giải thoát con người khỏi bể khổ trần gian này được. Để có được sự sống đó mỗi người phải hy sinh vác thập giá đời mình, phải chịu thiệt thòi, rồi còn phải thành tâm đến xin Chúa trợ giúp trong Bí tích Thánh Thể.
Đến đây thì tâm ý những những người theo Chúa mới lộ ra: Người chân thành kẻ thực dụng, người khao khát kẻ hờ hững, người thành kính kẻ lộ mặt khinh thường… Đại diện cho những kẻ đến với Chúa vì tò mò, vụ lợi, ham sự lạ phát biểu quan điểm: “Lời này chói tai quá, ai nghe cho được!”. Phía bên những người đến với Chúa bằng lòng khao khát, thành kính, hướng thiện, khắc khoải những giá trị cao cả mà đại diện là Phê-rô lên tiếng: “Bỏ Thầy con biết theo ai, Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”.
Thời nào cũng vậy, luôn có những người đến với Chúa, đến với đạo bằng một trong hai thái độ kia. Nhìn thời cuộc ở quê ta hiện nay có lẽ bên “Tả” mạnh hơn bên “Hữu”. Càng ngày càng nhiều người theo đạo kiểu “ăn xổi ở thì”: Thích phép lạ, thích được ơn ngay tức khắc mà không phải trả giá. Thành ra lễ nhà thờ hằng ngày không đi, kinh nguyện sớm tối không đọc, hy sinh bác ái không làm… nhưng hành hương nơi này nơi nọ sốt sắng, ở đâu nghe có phép lạ là có mặt.
Có lẽ do tâm lý đó nên chưa bao giờ nhiều “sự lạ” xuất hiện như bây giờ! Hết nước mắt Đức Mẹ thì đến Chúa khóc, không khóc thì ngả nghiêng bên này, lắc lư bên nọ. Chưa bao giờ xuất hiện nhiều “thánh sống” như hiện nay! Muốn xin Chúa điều gì chỉ cần đến với họ, không đi được thì gọi điện thoại, không gọi được thì gửi tin nhắn… Thế mới thấy thế gian còn nhiều người cao siêu hơn các thánh đã được Giáo hội tuyên phong. Những bậc thánh vĩ đại công đức dạt dào trước mặt Chúa, về hưởng thiên đàng bao lâu rồi mà nhờ các ngài cầu thay nguyện giúp cũng không phải dễ! So với các “thánh sống” hiện nay thì các ngài còn “nhỏ bé” lắm.
Trên fb hay gửi cho nhau câu thơ: “Giỗ cha coi nhẹ, nuôi mẹ cũng không, cả hai vợ chồng, đi làm từ thiện”, lái vào chuyện đạo có thể thêm: “Lời Chúa coi nhẹ, nghe Mẹ cũng không, cả ông lẫn bà, hành hương – phép lạ”.
Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh