Anh hùng Giêsu
Bạn í thích kiếm hiệp, say mê chủ nghĩa anh hùng… Trong ngàn vạn nhân vật có tố chất này, từ có thật đến hư cấu, bạn hâm mộ Tiêu Phong của Kim Dung nhất.
Tiêu Phong anh hùng từ tướng mạo đến bản lãnh, từ tâm hồn đến phong cách sống. Bạn í hết đọc truyện rồi xem phim đến mấy lần không chán. Thấy ai viết lách bàn chuyện Tiêu anh hùng là vơ lấy đọc, vì thích được nghe người ta khen thần tượng mình đó thôi.
Đoạn cuối trong Thiên Long Bát Bộ, Tiêu Phong vì muốn tránh họa chiến tranh cho bá tánh hai nước Liêu, Tống mà phải tự sát trên Nhạn Môn Quan. Tiêu Phong trong tình huống này chất anh hùng cao ngất trời, khiến bạn í cảm khái mà mắt ướt mi lúc nào không biết.
Bất chợt một ngày, bạn í đặt cho mình một thắc mắc: Tại sao với nhân vật hư cấu như Tiêu Phong mà ta lại say mê đến thế, trong khi với Thầy Giê-su Chí Thánh của mình lại không có được thứ tình cảm vậy?
Bạn í đi tìm lời giải đáp: Có chăng mình nhìn Thầy với cái nhìn của thụ tạo hèn yếu với Đấng Tối Cao, nên khoảng cách quá xa vời. Khi chỉ ngắm nhìn Thầy trong bản tính Thiên Chúa, bạn í duy cảm xúc Kính và Sợ, chứ không có Mộ và Mến. Mà thật là từ bé đến lớn, bạn được dạy về Đức Giê-su là một Thiên Chúa Cứu Độ cao siêu, về Thầy Giê-su là Đấng luôn dạy dỗ nghiêm khắc, Đấng thưởng phạt công minh… Bạn í kính Thầy không dám gần, sợ Thầy chẳng dám tới.
Hay mình thử nhìn Thầy theo chủ nghĩa anh hùng của kiếm hiệp xem sao! Nghĩ thế, bạn í đem Thầy mình - người thực việc thực, ra so với Tiêu Phong - nhân vật được hư cấu hoàn hảo, chợt thấy thú vị vô cùng. Thử xem ai hơn ai nhé!
Tiêu Phong làm Bang chủ Cái Bang, thống lãnh đám ăn mày đi kiếm cơm khắp thiên hạ. Mang tiếng bang chủ nuôi quân, nhưng thực ra đám ăn mày này phải phục dịch đại ca của chúng mọi thứ.
Thầy Giêsu chung quanh lúc nào cũng có hàng ngàn người nghèo khó bám theo. Không chỉ dạy bảo họ, Thầy còn nuôi ăn, chữa bệnh, bảo vệ quyền lợi họ trong xã hội.
Tiêu Phong nổi máu anh hùng cứu cô bé A Châu bị trọng thương, để rồi độc đả quần hùng ở Tụ Hiền Trang bất cần sống chết.
Ở quảng trường thành phố, lãnh đạo và dân chúng bao quanh người phụ nữ ngoại tình để ném đá nàng. Trước sức ép khủng khiếp của đám đông, Thầy Giê-su bình tĩnh như chỗ không người. Chỉ một câu nói mà khiến cả đám hung hăng kia cúp đuôi lủi mất.
Trên Thiếu Lâm Tự, chỉ vì sự kỳ thị dân tộc mà Tiêu Phong cùng huynh đệ kết nghĩa đánh một trận long trời lở đất, cuối cùng thắng bại cũng chẳng tới đâu.
Trước đám đông dân chúng tỏ ý coi thường mình với gốc gác quê mùa nghèo khó, Thầy Giê-su dạy cho họ một bài học. Đám đông này bất mãn và căm phẫn, chúng kéo Người lên tận đỉnh núi để xô xuống vực thẳm, nhưng Người không chút sợ hãi, hiên ngang băng qua giữa họ đi mà không thằng nào dám đụng tới gấu áo Thầy (Lc 4, 29-30).
Tiêu Phong võ công cái thế, nhưng trước quan quân bách hại dân chúng, ông cũng bó tay không dám phản kháng.
Trong đền thờ Giêrusalem, bọn nhà giàu cấu kết lãnh đạo cả đời lẫn đạo để ăn chặn tiền dân nghèo bằng nhiều hình thức: Làm ra 1 loại tiền riêng của đền thờ, để những người đi đóng thuế mà cầm thứ tiền khác thì phải đổi, nhằm ăn phần trăm. Kiểm tra các lễ vật dân mang đến như Chiên hay Bồ câu, làm khó dễ bắt họ phải mua con vật của bọn này với giá mắc hơn. Những người nghèo không có tiền thì phải vay đóng thuế và trả lãi suất cao… Thầy Giê-su nào ngán! Kết dây thừng làm roi vừa đập vừa đạp tơi bời bọn tham nhũng bóc lột người nghèo.
Trong kinh thành nước Liêu, Tiêu Phong vì không tuân lệnh Liêu chúa để đem quân chinh phạt nước Tống nên bị cài bẫy bắt nhốt cũi. Ông bất lực, chán nản mà buông mặc sự đời. May sao được A Tử khôn ngoan, liên kết anh hùng bốn phương tìm cách cứu ra.
Trong dinh Thượng tế Cai-pha và Quan toàn quyền Philatô, Thầy Giê-su đơn thân độc mã đương đầu với quan quân và đám đông dân chúng chống lại mình. Cả lũ hùa theo lãnh đạo để kết tội, đánh đập và nhục mạ, nhưng bản lãnh của Thầy khiến chúng phải cúi đầu thốt lên rằng: Người này quả thật vô tội.
Thầy anh hùng cái thế, tiếc rằng bạn í và rất nhiều người không dám nhìn thầy với góc độ phàm nhân. Giá như có khả năng, bạn í nguyện viết thêm cho Thầy mình một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp với tựa đề ANH HÙNG GIÊSU.
Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh