TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên -Năm B

“Hãy đến theo tôi.” (Mc 10,17-30)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ảo & Thực

18/03/2024 09:30:29 |   1322

Ảo & Thực
 

tbd 280124a

 

Chúa Giê-su kể câu chuyện ông bố có hai thằng con, có việc qua nhờ chúng giúp. Một thằng chuyên nghề “buôn lưỡi sống” trịnh trọng phát biểu Thưa bố kính yêu và vĩ đại, con sẽ đi làm ngay lập tức và dốc hết sức…”. Sau bài phát biểu hùng hồn và xuất thần, nó cảm thấy vậy là đủ đẹp lòng cha nó nên ở nhà hưởng thụ.

Thằng kia khô khan và hơi ngang nên phản ứng sốc hông ông bố: “Con không đi”. Nói vậy thôi, nhưng vô lấy dụng cụ âm thầm đi theo bố. (Mt 23, 28–32).

Vậy mới thấy lòng người ở thế gian vốn hư thực đã có từ vạn cổ. Chợt nhớ đến chuyện cổ tích nọ:

 

Ở xứ phàm tục kia…
 

Thủ lãnh của họ toàn tâm huyết lo cho đất nước, nhưng suốt ngày bị dân chúng và truyền thông đem ra đàm tiếu không thiếu sự gì.
Nắm trong tay quyền lực to lớn, thế mà đời tư bị săm soi đủ chuyện: Từ chuyện ăn uống, giải trí, tiêu xài… cho đến sức khỏe cá nhân cũng không yên với dân chúng.

Đất nước giàu có bậc nhất nhưng lãnh tụ lương 1 USD cho cả năm, mà tiền lương được một em nhỏ xung phong đứng ra trả thay cho chính phủ.

Làm lãnh tụ trọn nhiệm kỳ mà tài sản cá nhân bốc hơi mấy tỷ USD so với lúc chưa làm.

Đất nước hội tụ toàn những tinh hoa bậc nhất thế giới, phát minh và làm ra biết bao sản phẩm không tưởng. Thế nhưng lại xác tín một điều: “In God We Trust”, chứ không ai dám nhận “Bàn tay ta làm nên tất cả”.

 

Trong chốn thiên đường nọ…
 

Lãnh đạo luôn mồm nhận mình là “đầy tớ nhân dân”, nhưng thực tế đẳng cấp “chúa – tôi” rõ ràng.

Đang làm dân thì nghèo, lên lãnh đạo giàu nhanh chóng…

Bất cứ sự gì đều khẳng định toàn dân đồng thuận, nhưng nhìn đâu cũng ra “các thế lực thù địch”.

Mọi sự đều trường tồn mãi mãi… nhưng gió giật cấp 7 đã gãy hàng trăm cột điện, cột cổng trường to đùng gãy ngang không sắt thép…

Khẳng định tài trí hơn người, cái gì cũng làm được và làm tốt… nhưng câu hay sử dụng nhất là “Tại…”, và “Xin thông cảm, đất nước còn nghèo và khó khăn”…

Ảo – thực; Thực - ảo chẳng biết đâu mà lần. Cái nguy là ta vốn quen sống ảo, sẽ tới lúc chẳng còn phân biệt đâu mới là giá trị đích thực.

Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh
(22/09/2020)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây