Đêm đen cuộc đời
Khủng hoảng là điều mà “trong ải nhân gian ai chưa qua chưa phải là người”. Đó là những đêm đen kinh hoàng mà chẳng ai muốn rơi vào hay nếm thử nó, bởi cái giá phải trả đầy đau khổ và cay đắng, thậm chí đánh đổi bằng chính mạng sống mình.
- Đêm đen của Giu-đa sau khi bán đứng Thầy mình: Thất thểu vô vọng… xách túi tiền liệng vào đền thờ và đi treo cổ.
- Đêm đen của Phê-rô sau ba lần chối Thầy: Xấu hổ, nhục nhã khóc lóc thảm thiết…
- Đêm đen cuộc đời Đức Maria khi bất lực dưới chân thập giá treo con mình: Đau đớn đến tan nát cõi lòng, đến chết đi sống lại trước những cực hình con mình phải chịu.
- Đêm đen của Đức Giê-su trong cơn hấp hối trên Thập giá: Tan nát tâm can vì bị phản bội và sự im lặng của Thiên Chúa Cha: “Lạy Chúa Tôi, sao Chúa bỏ Tôi!”.
Cảm giác bị phản bội và bỏ rơi trong lúc mình cô đơn và đau khổ nhất thật khủng khiếp biết dường nào.
Cuộc đời khi đó như một dòng sông đêm dài vô tận, như một vực sâu hun hút màu đen… khiến ta bất lực, hoảng loạn và tột cùng thất vọng.
Chính Thiên Chúa đã nếm trải đêm đen kinh hoàng của kiếp người như vậy. Thiên Chúa hoàn toàn không “kính nhi viễn chi” đứng xa xa quan sát đời ta. Niềm an ủi vô bờ cho con người là Thiên Chúa không để chúng ta đơn côi nếm chén đắng cuộc đời, mà chính Ngài cùng nếm với con người, nếm một cách trọn vẹn.
Bình minh sáng thứ bảy… Ánh sáng cho cuộc đời con người. Sẽ không còn những cái chết biểu lộ gương mặt kinh hoàng như xác ướp Ai Cập. Trong ánh sáng của sự phục sinh tràn đầy hy vọng, các thánh nhân với nụ cười mãn nguyện hân hoan rời dương thế.
Vẫn biết vậy nhưng lạy Chúa, liệu chúng con có đủ sức vượt qua nhưng đêm đen trong đời mình không? Chúa biết sức chúng con, xin Ngài thương nâng đỡ.
Lm Giuse Nguyễn Đức Thịnh