Mong Chúa đến viếng thăm…
Những tuần cuối và đầu Năm Phụng Vụ, Giáo hội có chung một tâm tình là Mong Chờ Chúa Đến. Dẫu có khác nhau về ý nghĩa: Một bên là kết thúc, bên kia là khởi đầu Lịch Sử Cứu Độ. Một bên thì lo âu căng thẳng hướng về ngày phán xét, bên kia tràn đầy niềm hỷ hoan đón Chúa vào đời. Khác nhau, nhưng cảm xúc chờ đợi của chúng ta được nối tiếp trong tâm thế Tỉnh thức, Hy vọng và Bình an.
Hầu hết mỗi người chúng ta đều có kinh nghiệm của tuổi thơ trông ngóng mẹ đi xa về. Cảm xúc đó thường mang 3 thái độ sau:
- Lo âu, sợ sệt: Lý do là mẹ vắng nhà không ai quản nên phá làng phá xóm, làm biếng học hành, đánh lộn… Mẹ về chắc chắn sẽ có người méc tội và ăn roi nên sợ.
- Phấn khởi, hồ hởi: Mẹ đi xa về sẽ có quà bánh, sẽ méc tội anh em mình, khoe với mẹ những việc tốt, điểm tốt mà mình đạt được…
- Ấm áp tâm hồn, rạo rực hạnh phúc: Vì nhớ mẹ, vì cần có mẹ, vì muốn được ở bên mẹ… chỉ vậy thôi.
Dân Do Thái xưa cũng chờ đợi Chúa đến trong 3 thái độ như vậy:
- Các vua chúa, quan quyền (điển hình như vua Hêrôđê) thì lo âu, sợ sệt khi nghe tin Vị Cứu Tinh sắp xuất hiện. Họ sợ Chúa đến tước đi quyền lợi hay phơi bày tội ác và bất công của họ. Thế nên Hêrôđê mới không ngại tàn sát các thơ nhi khắp nước để trừ hậu họa.
- Luật sĩ, Biệt phái hay những người “tự cho mình công chính” thì hồ hởi hả hê mong Chúa đến: Để họ hãnh diện khoe mình tốt lành trước mặt Chúa, để kết án những ai bị coi là tội lỗi, để được thỏa mãn thấy Chúa kết án và trừng trị những người mà họ cho là xấu xa...
- Các mục đồng, ba Vua, và những người thiện tâm: Họ mong Chúa đến cách ngọt ngào sâu lắng. Họ muốn có Chúa, muốn gần Chúa để tìm được sự bình an và hy vọng. Họ hạnh phúc vì có Chúa trong đời mình, chỉ thế thôi.
Hơn hai ngàn năm sau, trần gian vẫn mong ngóng Chúa bằng tâm thế đó!
- Có những tâm trạng chán nản, bi quan về tội lỗi của bản thân hay xã hội, tuy sợ nhưng lại háo hức muốn Chúa đến thật mau và nhanh để tẩy uế trần gian này. Thế nên các giáo phái rầm rộ tuyên truyền tận thế, các tâm hồn bi quan chới với lao theo… Cuộc sống trở nên bi đát.
- Có những tâm trạng háo hức sôi nổi chực chờ Chúa đến bằng lễ hội và hang đá hoành tráng, bằng những chương trình mua sắm và du lịch nghỉ lễ, bằng những hoạt động biểu dương thanh thế của đạo với đời.
- Và không thiếu những tâm trạng chờ Chúa đến với sự rạo rực của con tim yêu mến, với lòng thiện tâm âm thầm gom những cọng rơm của bác ái, hy sinh để lót ổ cho Chúa nằm. Tâm hồn họ cất lên giọng ca cùng hòa với các thiên thần: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Họ có bình an thật sự vì lòng họ tràn đầy thiện tâm, họ có thiện tâm vì luôn ý thức làm vinh danh Chúa.
Người mẹ thích thái độ nào của con cái dành cho mình khi đi xa trở về, thì chắc chắn Chúa cũng chỉ mong chúng ta đón Ngài giáng trần với tấm lòng vậy thôi.
Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh