Mong manh kiếp người
Người ơi hãy nhớ,
nhớ rằng người là bụi tro,
một mai ta sẽ
cũng trở về lại bụi đất thôi.
Tựa hoa nở tươi,
phai màu trong nắng chiều.
Mỏng manh kiếp người,
phù hoa sẽ qua trong đời. (Đinh Công Huỳnh)
Đại dịch Covid-19 cho chúng ta thấy kiếp người thật mong manh. Trang thống kê worldometers.info cho biết, tính đến sáng 30-10 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận hơn 246.743.400 ca nhiễm Covid-19 và đáng buồn hơn là số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 đã vượt mốc 5 triệu người.
Đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn cuộc sống của toàn xã hội. Và làm cho con người có cảm giác giữa sự sống – sự chết quá đỗi mong manh! Sự chết đến với con người chóng vánh đến độ không ai lường trước được. Văn minh nhân loại với những phát kiến vĩ đại, cũng đành botay.com trước sự chết.
Tháng 11, Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Tháng 11, không chỉ là thời gian để chúng ta nhớ tới những người đã ra đi trước chúng ta nhưng còn là cơ hội để chúng ta suy gẫm về cuộc đời mong manh và giới hạn của phận người.
Tháng 11 cũng nhắc nhở cho tất cả mọi người về tiếng đàn hạc hồi hương:
“Ôi thượng đế!
Kính lạy Người lần cuối,
như đàn hạc hoài hương ngày đêm hối hả
bay về tổ ấm trên núi cao.
Xin cho đời tôi phiêu du
với quê hương ngàn thu” (Thơ Dâng – Tagore).
Khi ngẫm nghĩ về sự mau qua chóng hết của đời sống con người sẽ giúp cho chúng ta biết sống thế nào cho thật ý nghĩa. Dù là ai, dù trong cương vị, trong sứ mạng nào, tất cả sẽ qua đi để trở về với nơi mình xuất phát là thân cát bụi. Chúng ta hãy tận dụng thời khắc mà Chúa trao ban để có thể thu lượm cho mình những hành trang cần thiết trong hành trình đi về nơi xa ấy, về cõi vĩnh hằng. Bởi vì, “Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét” (Dt 9,27).
Do đó, khi nhận ra mình trong kiếp người mong manh, mỏng giòn và yếu đuối thì hãy sống nhẹ nhàng hơn với tha nhân. Hãy sống, hãy yêu như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng của đời ta vậy.
Hãy sống hết tình, hết mình, sống bác ái, yêu thương, quảng đại, hy sinh, dấn thân, phục vụ… để khi đối diện với Đấng Tối Cao, sẽ được Ngài ban thưởng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han” (Mt 25, 35-36).
Mẹ Têrêsa Calcutta đã viết: “Thiên Chúa gọi tôi để làm giảm cơn khát của Đức Giêsu bằng cách phục vụ Ngài nơi người nghèo nhất trong số các người nghèo.” Mẹ Têrêsa được ơn gặp Đức Giêsu Kitô đang đói khát, đang ở khu ổ chuột. Mẹ đã phục vụ Ngài tất cả và không bao giờ phải ân hận về chuyện đó.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ý thức về sự mong manh của phận người để luôn phó thác, cậy dựa vào quyền năng sức mạnh của Chúa. Xin cho chúng con biết nỗ lực sống tốt mỗi ngày, biết chia sẻ, yêu thương, để mai này chúng con sẽ được ban thưởng hạnh phúc Nước Trời.
Vũ Đình Bình