Thiên Chúa muốn thấy gì nơi chúng ta?
Tác giả Tv viết:
“Chúa theo dõi đường tơ kẽ tóc
Nhìn xem ta thấu suốt ngọn nguồn
Công to việc nhỏ ngàn muôn
Từ bình minh đến hoàng hôn rõ ràng”.
Chúng ta xác tín một điều: Chẳng có việc gì mình làm mà Thiên Chúa không thấu suốt. Thế nhưng trong ngàn vạn điều ta thực hiện, Thiên Chúa quan tâm, để ý cái gì nhất?
Lẽ thường tình trong tương quan người với người: Chúng ta yêu mến cái hay cái đẹp, thích chú ý những chuyện to lớn phi thường, hâm mộ sự giỏi dang tài năng, tán dương thành tích nỗ lực… rồi nghĩ Chúa cũng thích như mình vậy nên phải cố lập công trạng hay làm những điều lớn lao ghi điểm với Chúa: Con phải làm ông nọ bà kia, phải chức tước này nọ. Con phải thật giàu để dâng cúng to, tổ chức lễ lạy hoành tráng. Con phải khôn ngoan hơn người, thông thái trong mọi sự để làm những chuyện lớn lao vĩ đại…
Liệu Chúa có để ý đến điều đó không? Có thể có đó, nhưng chắc chắn là không được Ngài quan tâm nhiều đâu. Dựa vào đâu để khẳng định điều này? Thưa, cứ chiêm ngắm Thiên Chúa qua Đức Giêsu trong Tin Mừng chúng ta sẽ thấy rõ điều đó.
- Giữa một đám đông quây quanh tán dương Người, Chúa lại để mắt đến Da-kêu lẻ loi, mặc cảm thân phận tội lỗi lén lút trên cây Sung nhìn trộm Chúa.
- Trên con đường hành hương về Giêrusalem dự đại lễ, trong sự ồn ào náo động của hàng vạn người khao khát được gặp ông Giê-su đang nổi danh như cồn, Chúa vẫn nghe rõ tiếng kêu cứu của anh mù Batimê côi cút bên vệ đường: “Lạy ông Giê-su, xin thương xót tôi…”.
- Bên hồ Silôac với cả hàng ngàn cảnh đời, Chúa thấy liền người bại liệt đau khổ hàng chục năm sống vất vưởng ở đó…
- Trong dinh Philatô, quan quân tập trung sỉ vả cáo gian Chúa, Chúa không màng tới họ mà Ngài dõi ánh mắt về phía Phê-rô, đứa con đau khổ vì sợ hãi mà 3 lần chối bỏ Thầy mình. Để rồi khi chạm phải ánh mắt đầy tình yêu và bao dung đó, Phê-rô bật khóc hối hận như một đứa trẻ…
- Người thu thuế và biệt phái, hai người với hai cảnh đời trái ngược vô đền thờ cầu nguyện, Chúa không hề bị vẻ choáng ngợp của kẻ hay khoe thành tích, báo cáo công trạng với Chúa với đời… mà hết lòng để tâm đến người tội lỗi đang bất lực đấm ngực ăn năn trong góc vắng nhà thờ…
Chúa Giê-su đã nhìn chúng ta bằng trái tim của Ngài. Từ ánh mắt, Ngài chạm vào trái tim ta, đặc biệt nơi những tâm hồn đau khổ, tuyệt vọng… Cảm nghiệm được điều này chúng ta sẽ được an ủi biết là dường nào.
Thiên Chúa của chúng ta tuyệt vời như vậy đó. Chính Ngài đã đốp thẳng vào mặt các lãnh đạo Do Thái: “Ta muốn lòng nhân chứ không cần hy lễ”. Chúa không màng tới thành tích và hình thức bên ngoài, bởi vì Ngài quá rõ nó sẽ là nguyên nhân làm cho con người dễ rơi vào tự mãn, kiêu căng, ích kỷ… và rồi sẽ trở thành những con người vô cảm, chẳng coi Chúa và anh em mình ra gì.
Là con người, không ai dám nói mình không có lầm lỗi. Thiên Chúa muốn chúng ta luôn phải ý thức điều đó. Khi ta biết mình nhỏ bé, yếu đuối… ta mới dễ dàng tiếp xúc được với Chúa và anh em mình. Khi ta ý thức mình là tội nhân, ta sẽ nhìn anh em mình bao dung và tôn trọng họ.
Học gương khiêm nhường của Mẹ: “Phận nữ tì hèn mọn..”; hãy nói với Chúa bằng lời các Ngôn sứ: “Lạy Chúa, một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê”; luôn ý thức bản thân như lời các thánh Tông đồ: “Tôi là ai mà lại dám tự hào trước mặt Chúa và phán xét anh em mình”.
Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh