Lời giới thiệu
Cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh còn rất trẻ. Mới bốn mươi. Nhưng những suy tư của ngài rất “già”. Già ở độ “chín”. Già ở những nhận định tinh tế, trưởng thượng, bậc thầy. Những suy tư của ngài như những trái bom nổ chậm, phá vỡ những bức tường bảo thủ, ù lì, tù túng. Trong đạo cũng như ngoài đời. Tôi đọc và thấm thía gẫm suy.
Những điều ngài đề cập không uy nghi, đường bệ, không kênh kiệu dạy đời. Nhỏ thôi. Nhưng rất đơn giản. Đơn giản như không thể giản đơn. Như những cây kim chích vào da thịt, làm cho ta tỉnh táo, rồi ngộ ra một điều gì khiến ta không thể ngồi yên bất động.
Tác phẩm của cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh: “Trên Quan Lộ Cuộc Đời” được viết theo văn thể tùy bút. Nhưng đôi khi rất thơ. Lãng mạn. Đọc vui, không chán. Có tính thời sự cao. Vậy mà ngài lại khiêm tốn chưa muốn phổ biến rộng rãi. Tôi xin phép ngài cho đăng trên trang Web của Giáo Phận Ban Mê Thuột, ở mục “Câu Chuyện Cuối Tuần”. Với ước mong, mỗi tuần ta có một vấn đề, để “Suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2, 19).
Xin cảm ơn Cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh, và hoan hỉ giới thiệu tác phẩm của Cha đến quý độc giả bốn phương.
Linh mục Antôn Vũ Thanh Lịch
Trưởng ban VH – TT/GP/BMT
Trên quan lộ cuộc đời
Đời người như quan lộ: Có to có nhỏ, có ngắn có dài. Có gập ghềnh quanh co, cũng có bằng phẳng ngay lối. Có nhộn nhịp tấp nập, có an bình thảnh thơi, và cũng có trống vắng hiu quạnh…
Trên quan lộ cuộc đời: Chẳng mấy khi thong thả ngắm hoa ven đường, nhưng vẫn thường phải bon chen lấn lối vượt lên, và đôi lúc kéo vội ga lao đời trong khói bụi trần thế.
Cũng trên đường đời đó, ta nếm đủ mùi vị của cuộc sống trao ban: Có vị ngọt của cỏ cây bên lối, có tươi mát của gió trời lồng lộng, có lạnh lẽo của mưa sương, có ngột ngạt của đua chen, có ô nhiễm của thói đời xả thải.
Đường chạy vòng quanh, một vòng tiều tụy:
Bình minh cuộc đời: Ta như đường làng quê đơn sơ, êm đềm, rộn rã…
Thanh xuân bươn chải: Ta xô bồ như quốc lộ, hồng hộc như cao tốc và mải miết tiến trên lối một chiều…
Trung niên thế sự: Ta lưỡng lự như ngã tư, cẩn trọng như cung đường cắm đầy những biển đời giới hạn. Ta như đường đã xuất hiện ổ gà lai rai, vài vết nứt làm giựt mình mỗi khi tính tăng tốc…
Bóng xế bên thềm: Ta chậm chạp ngây ngô như phố đi bộ, cô phòng tựa lối mòn rêu phong và bầy hầy như đường lầy trong mưa bão…
Mỗi cung đường là một số phận và sự lựa chọn. Thong thả thư thái, vội vã bon chen, chậm chạp lê lết… rồi cũng chung kết cục nơi điểm cuối hành trình.
Đường lắm kẻ đi nhất theo nhạc sĩ Trúc Phương, chính là Đường Thương Đau: “Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người” (Thói Đời). Trịnh Công Sơn cũng toàn đi trên lối ấy: “Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua…”, “Đường nào dìu tôi đi đến cơn say, một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời” (Bên Đời Hiu Quạnh). Con đường quanh co lá đổ, con đường mới đi đã mỏi, và chất trên toàn sỏi đá u buồn của Lam Phương (Thành Phố Buồn) cũng khẳng định điều đó.
Đường sẽ lắm chông gai
Khi con chọn lối rộng
Tương lai sẽ thật dài
Nếu không Ngài, Chúa ơi!
Một năm mới mở cửa tiếp nối hành trình cuộc đời. Vẫn là những con đường quen thuộc của lối cũ ta đi, nhưng khác xưa vì rực hoa xuân bên đường, có nụ cười và câu chào chúc nhau, có bình an, phấn khởi và hy vọng…
Xin Chúa là nắng hồng
Sưởi ấm hồn con thơ.
Chúa sẽ là ước mơ
Đường tương lai con bước…
Năm Mới ta chúc nhau đi trên con đường bình an và hạnh phúc của cuộc đời theo Thánh Ý Chúa.
Lm. Giuse Nguyễn Đức Thịnh
(Đầu năm Tân Sửu 2021)