TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XVIII Thường Niên -Năm C

“Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” (Lc 12, 13-21)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bài giảng: Chúa nhật 18 Thường Niên C

Thứ tư - 30/07/2025 19:32 | Tác giả bài viết: Lm. Giuse Hạt bụi tro |   51
Sách Giảng Viên đã thốt lên một lời tràn ngập ưu tư: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.” (Gv 1,2)

Chúa nhật 18 Thường Niên C
“PHÙ VÂN, QUẢ LÀ PHÙ VÂN. TẤT CẢ CHỈ LÀ PHÙ VÂN”

SnTM 310725a


Anh chị em thân mến, ngay câu đầu tiên của bài đọc I, Sách Giảng Viên đã thốt lên một lời tràn ngập ưu tư: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.” (Gv 1,2) Lời này vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh cho từng người chúng ta về thân phận mỏng manh của đời sống: Tất cả những gì con người mải mê theo đuổi: công danh, sự nghiệp, tiền bạc, và những niềm vui nhất thời. Tất cả đều như “hơi thở cạn, như bóng mây trôi”.

Phù vân – Sự thật đáng suy nghĩ về cuộc đời

Từ “phù vân” trong nguyên ngữ Hebrew là “hebel” (הבל), nghĩa là “hơi thở”, “hơi nước”, hay “làn sương”, một thứ rất mỏng manh, chóng tan, xuất hiện rồi biến mất trong chốc lát.[1] Vì thế, nó thể hiện sự phù du, tạm bợ, không bền lâu của mọi sự đời này. Cuộc đời con người, công việc, của cải, danh vọng, địa vị, thậm chí cả niềm vui và đau khổ, so với cái nhìn sâu rộng của Thiên Chúa, đều như là những điều chóng qua, không thể giữ mãi được. Nói khác đi, mọi thứ trên đời này có thể biến mất bất cứ lúc nào, dù có chăm chút đến đâu cũng không thể làm chúng trường tồn.

Câu chuyện ông phú hộ trong bài Tin Mừng hôm nay là một minh họa sống động: Sau một vụ mùa bội thu, ông chỉ lo tích trữ, xây kho lớn, để một ngày tận hưởng ăn chơi. Nhưng Thiên Chúa nhắc ông: “Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12,20).

Tất cả những lo toan đó, rốt cuộc cũng là phù vân – không bảo đảm ý nghĩa sống, càng không mua được sự sống vĩnh cửu.

Câu chuyện này nhắc chúng ta nhìn nhận và chấp nhận giới hạn về khả năng và sự tồn tại của mình. Con người thường có khuynh hướng chạy theo những điều chóng qua, tạo ra sự “ảo tưởng trường tồn” qua của cải, quyền lực, thành công. Tuy nhiên, sự thật là: dù con người cố gắng, cũng không thể làm chủ tuyệt đối cuộc sống và mọi thứ mình sở hữu. Cuối cùng, ai cũng chỉ là “hơi thở” trong dòng thời gian vô tận.

Có phải tất cả đều vô nghĩa? Đâu là ý nghĩa thực sự?

Nhận định này trở thành một thách đố sâu sắc: “Phải chăng chúng ta đang đặt giá trị cuộc đời vào những thứ phù phiếm, chóng phai?” Phải chăng mọi công sức, cuộc sống, của cải... đều thành hư không? Phải chăng con người sống chỉ để rồi chết đi hay sao? Thật ra, sứ điệp của Sách Giảng Viên không dẫn chúng ta đến bi quan, nhưng là một lời nhắc: nếu đời người chỉ giới hạn trong việc tích lũy cho chính mình, thì quả là phù phiếm.

Thánh Phaolô, trong bài đọc II, nhắc nhở: “Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới…, đừng chú tâm vào những sự dưới đất…” (Cl 3,1-2) Ngài kêu gọi hãy hoán cải tâm hồn, đừng chỉ sống cho những giá trị chóng qua nhưng biết hướng về những điều bền vững: yêu thương, tha thứ, hy sinh, chia sẻ, hiệp nhất với Thiên Chúa và người khác. Đó mới là kho báu không mục nát.

Chúa Giêsu không lên án việc lao động, tích lũy, nhưng mời ta nhìn lại: Chúng ta làm việc, kiếm sống, học tập là trách nhiệm, là cộng tác với Thiên Chúa. Nhưng tất cả chỉ thực sự có giá trị khi được đặt trong viễn cảnh tình yêu, sẻ chia, khi dùng của cải trần gian để “làm giàu trước mặt Thiên Chúa” (Lc 12,21). Người phú hộ trong Tin Mừng sai lầm vì chỉ sống cho mình, quên mất cội nguồn và cùng đích là Thiên Chúa. Đó là sự ngu xuẩn, như lời Đức Thánh Cha Phanxicô: “ngu dại là đặt đời mình trên điều mau qua, mà quên mất điều trường tồn”.[2]

Lời Chúa hôm nay là lời mời gọi tỉnh thức cho chúng ta: Có phải tôi tận tụy làm việc, tích góp chỉ vì chính mình, và quên rằng từng ngày trôi qua là quà tặng Chúa ban? Tôi có nhận ra giá trị thật của đời mình không nằm ở những gì mình giữ lại, mà ở những gì biết trao đi vì Chúa và anh chị em? Chúa mời gọi chúng ta dùng những điều tạm bợ để tìm kiếm điều vĩnh cửu, sống trung tín: chăm sóc gia đình, phấn đấu vì điều thiện, biết tha thứ, sẻ chia. Đó là cách “làm giàu trước mặt Thiên Chúa”.

Hãy hỏi chính mình: Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, tôi sẽ sống như thế nào đây? Tôi có dùng của cải chính đáng mình có để làm giàu cho linh hồn, cho Giáo Hội, cho người thân cận không? Tôi đang tìm kiếm an toàn nơi chính mình hay nơi Thiên Chúa?

“Phù vân, quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân”. Lời Chúa nhắc chúng ta chỉ có thể sống có nghĩa khi biết hướng về Chúa và tha nhân. Xin đừng để chúng ta thành “kẻ ngu ngốc” như ông phú hộ chỉ biết giữ kho dưới đất mà không biết sẻ chia. Hãy dựng xây kho tàng ở trời bằng tình yêu, trao ban, tha thứ, chia sẻ và tin tưởng vào Thiên Chúa là điểm tựa duy nhất cho mọi kiếp người phù vân.

Lm. Giuse Hạt bụi tro


[1] https://www.logos.com/grow/meaning-of-vanity-in-ecclesiastes/#easy-footnote-bottom-1-133187.

[2] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/bai-giang-duc-thanh-cha---chua-nhat-18-thuong-nien-nam-c.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây