Bài giảng Lễ Giỗ Đức Cố Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực
BÀI DẪN LỄ
Tình yêu đáp đền tình yêu, Ân tình đền đáp ân tình. Mặc cho cơn mưa đang đổ đầy trên vùng đất Ban Mê Thuột, dòng người giáo lý viên từ muôn nẻo đường của giáo phận để về đây thắp nén hương lòng để tưởng nhớ và ghi ơn Đức Cha Giuse như một Đấng tổ phụ khai lập Ban giáo lý giáo phận.
Vâng, chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta vượt qua tất cả để chúng ta quy tụ về ngôi nhà chung giáo phận. Chính tại nơi đây, chúng ta được lãnh nhận hồng ân của Chúa qua bí tích Thánh Thể và qua Lời Hằng Sống. Vì thế, trong hiệp thông và biết ơn sâu xa, chúng ta dâng Thánh lễ này để cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực, người Cha thân yêu của chúng ta.
Đồng thời, chúng ta cũng xin Chúa thương chuyển cầu cho chúng ta, đặc biệt là cho sứ mạng giáo lý viên mà cả một thời ngài âm thầm vun trồng và nuôi dưỡng để cho cánh đồng truyền giáo của giáo phận Ban Mê Thuột luôn nở hoa yêu thương và Tin mừng tiếp tục như những hạt giống được gieo vào lòng đất và trổ sinh hoa trái yêu thương.
Giờ đây, để lời cầu nguyện và lễ dâng của chúng ta được Chúa đón nhận, mỗi người hãy thành tâm thống hối tất cả lỗi lầm thiếu sót. Xin Chúa thương tha thứ.
BÀI GIẢNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.
Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, “Này đây có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt và vì không đâm rễ sâu nên nó khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, có hạt được 60, hạt 30. Ai có tai để nghe thì hãy nghe.”
Đó là lời Chúa. -Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Trước hết con xin cảm ơn Đức Cha Giáo Phận đã cho phép con chia sẻ lời Chúa trong Thánh lễ giỗ Đức Cha cố Giuse hôm nay. Xin cảm ơn cha trưởng Ban giáo lý giáo phận đã cho con được chia sẻ lời Chúa hôm nay và được tham dự Thánh lễ đồng tế lễ giỗ hôm nay. Thưa các anh em linh mục, tu sĩ trong các ban giáo lý, các giáo hạt của giáo phận chúng ta, và đặc biệt thưa các bạn giáo lý viên thân mến, giáo lý viên cấp giáo xứ, cấp giáo hạt và cấp giáo phận.
Thưa anh em thân mến, tôi có mặt tại phòng số 103, Nhà Hưu Dưỡng Giám mục Giáo phận lúc 8g00 trước giờ Đức Giám mục Giuse tắt thở. Điện đồ tâm chạy ngừng vào khoảng 9g30 thì Đức Cha Giuse được Chúa gọi về trong bình an. Đức Cha Giuse Trịnh Chính thực là vị Giám mục chính tòa thứ hai của giáo phận Ban Mê Thuột chúng ta và là Giám mục thứ ba qua đời ngày 23 tháng 9 năm 2011. Hôm nay, giáo phận chúng ta tưởng nhớ đến ngài, biết ơn ngài và học tập nơi ngài, vị Giám mục của giáo phận mà ban giáo lý giáo phận đặc biệt tưởng nhớ đến ngài với lòng trân trọng và học hỏi trong Thánh lễ hôm nay.
Vị Giám mục kế tiếp Đức Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực, khi gặp tôi là Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức. Mỗi lần gặp tôi thì hay nói câu này, Đức Cha Trực là Giám mục agricola, tức là Giám mục Trực là Giám mục nông dân. Vì thế, tôi chọn bài Tin Mừng hôm nay, người gieo giống ra đi gieo giống của mình, người nông dân.
Đức Cha Giuse Trực là vị Giám mục kế vị liên kết với cố Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai trong tình hình chung của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ và cách riêng giáo phận Ban Mê Thuột chúng ta 1967. Với vai trò Giám mục chính tòa, giáo phận đang bắt đầu với những khó khăn chủ quan, nhất là trong khách quan chế độ mới. Ngài biết là người gieo giống tin mừng phải có trách nhiệm làm cho cả giáo phận được trở nên cánh đồng truyền giáo và hoạt động truyền giáo trong hoàn cảnh mới của đất nước đang chuyển mình theo hướng xã hội chủ nghĩa, và nhất là Chúa quan phòng gửi đến cho giáo hội Công giáo Việt Nam chúng ta bấy giờ -1975.
Từ hướng chung của giáo phận chúng ta bấy giờ, Đức Cố Giám mục chăm chú vào con người hơn là hoàn cảnh mới, trong chú trọng con người để giáo dục để đào tạo nhân sự cho giáo phận, đào tạo linh mục, đào tạo người giáo dân, trong đó đặc biệt là người giáo dân dạy đức tin, tương tác với ơn gọi linh mục, ơn gọi người tín hữu giáo huấn lúc bấy giờ rất hiếm, và giáo lý viên cũng chưa là một từ mới.
Đức Giám Mục Giuse Trịnh Chính Trực, một Giám mục Agricola, tôi có đọc một bài chú giải về cái đoạn tin mừng này, thì có người ta nói rằng là người Do Thái không gieo giống như chúng ta. Chúng ta gieo giống là trước khi gieo giống thì phải làm đất cho màu mỡ, nhưng mà người Do Thái không như thế, dọn một phần và rồi trước khi cày lên rồi người gieo giống tung hạt giống, sau đó người ta mới cày. Và cái điều đó chúng ta hiểu thêm về cái bài đọc là hạt giống phải thối đi, phải thối đi cái vỏ của nó, bởi vì nó bị lấp bởi đất bùn, lúc bấy giờ mới mọc lên.
Đức Cha Trực có cái kiểu trồng cây cũng thế, tôi quan sát, ngài cũng dọn đất cho sạch sẽ tất cả mặt đất ở trên khu vườn của ngài, bởi vì cỏ rậm rạp, ngài đi xin cây giống về trồng chỗ nào ngài đào lỗ chỗ đó rồi cho cây vào đó cho hết, cho hết rồi lúc bấy giờ mới làm cỏ, lúc bấy giờ mới làm cỏ.
Thế thì chúng ta cũng thấy được Giám mục coi con người là trước, sau đó mới vừa cấy con người là trước, đó là thông tin để thông âm thầm đến vùng xa vùng sâu của giáo phận chúng ta. Vùng xa vùng sâu của chúng ta lúc bây giờ tôi xin kể cho các anh em đây: Ea Súp xa lắm, Ea Kar xa lắm, Ea H’Leo xa lắm, Đắk Rung, bấy giờ chưa có Đăk Song, chưa có Nghi Xuân, chưa có Nghi Trung, chỉ có Đắk Rung. Lúc bấy giờ chỉ có Vinh An là chưa có một cái giáo xứ nào, Xuân Hòa hay là Xuân Lộc nhưng mà có giáo điểm: Tân Bùi, Xuân Tình, Xuân Lộc, trong Đắk Lắk của chúng ta thì Quảng Nhiêu là xa lắm, phải nói xa lắm.
Vậy thì, đó là cái vùng sâu vùng xa. Đức Cha Đức Cha Trịnh Chính Trực bảo tôi bấy giờ tôi làm quản xứ -1992, giáo xứ Chính Nghĩa ngài bảo tôi “Cha gọi những người ở vùng đó về cha dạy giáo lý, dạy giáo lý.” Nhờ các Linh mục liên hệ những vùng xa như thế mà ngài chỉ nói rằng “Dạy kinh cho họ, dạy kinh, thì giáo lý cho họ.” Và ngài nói thế này, “Một người cha cũng dậy, một người về cũng dậy mà chỉ cần một người được rồi rồi, họ về họ nói với ai thì nói.” Đó là giống như cách Agricola, đó là cách làm vườn của Đức Cha.
Người gặp gỡ các người nghèo thực sự. Ngài là Giám mục thích đất, thích đất nghe có đất là đi liền là đi liền là kiếm đất liền, kiếm đất cho giáo phận, kiếm đất cho giáo xứ, kiếm đất cho nhà Dòng. Ở đó ngài biết rằng cha ngài nói với tôi “Cha sẽ biết hai ba chục năm nữa những đất này là giá trị.” Chúng ta hãy đặt mình vào tình hình tôn giáo, xã hội, chính trị mà giáo phận chúng ta bấy giờ, Đức Giám Mục không ở yên, không thụ động, nhưng cũng không đặt mục tiêu lớn, to tát. Ngài đặt mục tiêu lỏng lẻo, nhỏ bé.
Mướn phòng học ở nhà thờ Chính tòa, để cho anh em Giáo lý viên từ những vùng xa tôi vừa kể, đến đó mượn đỡ, ngài nói đến đây học nhà nước không quan tâm, bởi vì cái nhà thờ chính tòa người ta ra vào nhiều lắm, cứ đi không sợ. Học xong rồi các giáo lý viên lại đi bộ về cái rẫy mà ở bây giờ là nhà giáo lý của chúng ta nhờ các sơ nấu cơm ăn, xong rồi thì một lát lại đi học, xuống nhà đi học. Nhưng mà không đi đám đông. Buổi tối về lại ăn cơm các sơ nấu cho. Rồi ngài liên hệ một số gia đình đạo đức ở đây, ông Lê Văn Triều, ví dụ như thế để gửi gắm những người đó ở đó.
Năm 1954, Đức Cha âm thầm xây ba dãy phòng ở cấp 4. Bây giờ gọi là lưu trú 03, ở trong rẫy cà phê của giáo phận, xây nhà giáo lý. Đều đều mỗi tháng 10 ngày, mỗi tháng 10 ngày cha quy tụ họ lại và chúng ta chúng ta đã quy lớp A, lớp B, lớp C, lớp D, và cuối cùng và mở lớp giáo lý viên nòng cốt, 2017 cho đến ngày nay, mở thêm các lớp giáo lý cho người trưởng thành, ngài bảo tôi “Cha phải xem những người già, cho nên cha phải mở giáo lý cho những người trưởng thành, dậy ở cái nhà của tu sĩ này.”
Rồi mở lớp giáo lý tiếp cận kinh thánh, tiếp cận kinh thánh, bởi vì tiếp cận kinh thánh là Ngôi Lời và Thiên Chúa xuống trần gian này, Ngài là nơi tiếp cận con người, thì cũng phải mở cái lớp tiếp cận kinh thánh. Tôi cũng làm, tôi cũng làm. 2007, bắt đầu có lớp giáo lý viên nòng cốt 1, và 2009 Đức Cha Vinh Sơn về bế mạc lớp nòng cốt đó. Ban giáo lý phải lưu động đến Phước Long là những vùng xa nhất của giáo phận lúc bây giờ, đã có hai cha ở đó, chúng tôi bắt đầu tiếp xúc.
Thưa các bạn Giáo lý viên thân mến, đúng như Đức cha Giuse đã nói thì nhận xét công việc của người gieo giống tin mừng là không có sức làm ngay một lúc thì phải chọn cái chỗ, chọn người để rồi làm nhân tố có thể làm cho vết loang của Tin Mừng ra. Đúng là Đức Cha có cái cách trồng cây của ngài, có cách trồng người của ngài trong cái thời đại của nó.
Người nông dân không có phương pháp lớn, không có cao cấp, thế nhưng vụn vặt chịu số phận của xã hội. Giáo phận chúng ta âm thầm tiến lên như vậy, tiếp theo đời của Đức Cha Nguyễn Tích Đức, rồi Đức Giám quản, Đức Cha Vinh Sơn, và hiện nay là Đức Cha GB. Nguyễn Huy Bắc của chúng ta. Mỗi một vị Giám mục trong cách sắp xếp của Chúa Thánh Thần đều có lòng nhiệt thành và phương pháp làm việc riêng của các ngài nhưng tất cả là ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần vì Giáo hội.
Thưa các bạn giáo lý viên thân mến.
Các bạn là người Chúa Thánh Thần mời gọi, giám mục chỉ định và cộng tác vào các công việc của giáo phận. Bổn phận của chúng ta, cũng như bổn phận của Giám mục, cũng như các linh mục là chúng ta sống đức tin của bản thân mình. Bài Tin Mừng Thánh Lễ hôm nay, Chúa Giêsu khen Đức Mẹ bởi vì Đức Mẹ là người có lời Chúa và đích thực vừa là mẹ sinh và là môn đệ của Chúa Giêsu vì Đức Mẹ sống lời Chúa.
Thưa các bạn giáo lý viên thân mến.
Chúng ta không thể nào theo Tin mừng được nếu chúng ta không sống Tin mừng, nếu chúng ta không làm theo thánh ý Chúa. Các bạn hãy sẵn sàng làm theo thánh ý Chúa qua Giám mục, qua các cha xứ, qua những anh em của mình, nhờ đó chúng ta sẽ được mùa gặt mà chuyển giao cho những thế hệ sau. Nếu ai kêu chúng ta là giáo lý viên agricola, giáo lý viên nông thôn, giáo lý viên nhà nông, đúng đấy. Đức cha Trực là giáo lý viên agricola, Giám mục nông thôn nhưng có cách của Đức Chúa Thánh Thần. Tôi xin chia sẻ với các bạn trong Thánh lễ của ngày hôm nay, bản thân tôi, tôi nhớ ơn ngài và bản thân tôi vẫn có cách như ngài đã dậy và tôi đã truyền lại cho các bạn.
Xin trân trọng quý cha, cảm ơn Đức Cha, cảm ơn các Cha và cảm ơn các Giáo lý viên.
Lm. Stephanô Nguyễn Văn Đậu
VIDEO Bài giảng
Những tin cũ hơn