Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Thứ tư - 22/07/2026 09:17 |
Tác giả bài viết: GB. Nguyễn Thái Hùng |
24
Chúng ta có nhìn thấy Nước Trời được ‘chôn giấu’ trong những điều rất bình thường của cuộc sống không? Như một giờ cầu nguyện âm thầm, một Thánh lễ ngày thường, một việc bác ái kín đáo, một sự tha thứ, một lần Chầu Thánh Thể…?
Kho Báu Chôn Trong Ruộng
Tại sao trong ruộng lại có kho báu?
Để hiểu rõ tại sao lại có chuyện một ‘kho báu’ bỗng dưng nằm trong ruộng của người khác, chúng ta cần trở lại bối cảnh lịch sử, xã hội và luật pháp của vùng đất Palestine cũng như luật lệ Rôma thời kỳ đó.
1.Bối cảnh xã hội
Thời cổ đại, đặc biệt là ở vùng vùng Palestine - Trung Đông, cuộc sống vô cùng bất ổn do vị trí địa lý này là vùng đệm chiến lược giữa các đế quốc lớn như Ai Cập, Assyria, Babylon, Hy Lạp, và sau đó là Rôma.
Người dân thời đó không có các tổ chức tài chính để gửi gắm tài sản như ngày nay.
Mỗi khi có quân đội ngoại bang xâm lược, hoặc có biến động chính trị, cướp bóc, phản loạn,… phản ứng đầu tiên và an toàn nhất của người dân là đem tiền vàng, của cải quý giá chôn giấu sâu dưới lòng đất trong ruộng hoặc vườn nhà mình, rồi bỏ trốn.
Rất nhiều trường hợp người chôn giấu tài sản đã chết trong chiến tranh, bị bắt đi đày, hoặc chết dịch bệnh nơi đất khách quê người mà chưa kịp trối lại cho con cháu vị trí chôn giấu. Trải qua hàng chục, hàng trăm năm, những kho báu đó nằm lại dưới lòng đất và trở thành vô chủ.
Chính vì thế, việc một người nông dân nghèo đi cày thuê hay cuốc đất mướn vô tình đụng phải một hũ tiền vàng, trang sức cũ là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế thời bấy giờ.
2. Các khám phá khảo cổ
Ngày nay, các nhà khảo cổ đã tìm thấy rất nhiều ‘kho báu chôn’. Chẳng hạn những bình gốm chứa hàng trăm đồng tiền Hy Lạp, các hũ tiền Hasmonean, nhiều kho tiền Rôma được chôn trước các cuộc nổi dậy của người Do thái vào các năm 66–70 và 132–135 sau Công nguyên.
Điều này cho thấy việc chôn của cải để tránh chiến tranh hoặc cướp bóc là một tập quán rất phổ biến ở vùng đất này.
Một ví dụ nổi tiếng là các Cuộn Sách Biển Chết được cất giấu trong các hang động ở Qumran. Dù đó không phải ‘kho báu’ theo nghĩa tiền bạc, nhưng cũng phản ánh cùng một tâm thức: khi có nguy cơ chiến tranh và tàn phá, người ta đem những gì quý nhất đi cất giấu để bảo tồn.
3. Luật pháp quy định
“Có người gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.” Tại sao ông ta không mang ngay kho báu về nhà mà phải mất công đi mua lại thửa ruộng?
Theo Luật La Mã (Luật dân sự của chính quyền cai trị) cổ đại quy định rất nghiêm ngặt: Ai sở hữu mặt đất thì sở hữu luôn tất cả những gì nằm sâu dưới lòng đất đó.
Nếu bạn tìm thấy kho báu trên đất của người khác mà không được phép của họ, kho báu đó thuộc về chủ đất. Nếu bạn cố tình mang đi, bạn sẽ bị khép vào tội ăn trộm.
Theo Luật Do Thái (Luật tôn giáo và tập tục địa phương): CácRabbi Do Thái có một quy định cụ thể trong bộ luật Mishna: “Nếu một người tìm thấy những đồng tiền nằm rải rác, chúng thuộc về anh ta. Nhưng nếu chúng được tìm thấy trong một chiếc bình hoặc được chôn giấu kỹ lưỡng, chúng thuộc về chủ sở hữu của mảnh đất đó.”
Cho nên, người đàn ông trong dụ ngôn hiểu rất rõ luật pháp. Ông chỉ là người làm thuê, không phải chủ đất.
Để đảm bảo không ai khác nhìn thấy và để chứng minh ông không có ý định lén lút ăn trộm tài sản ra khỏi mảnh đất khi chưa hợp pháp hóa, nên ông mua lại thửa ruộng. Ông chính thức trở thành chủ sở hữu hợp pháp của mảnh đất đó. Theo luật pháp thời bấy giờ, khi đã sở hữu mảnh đất, ông đương nhiên sở hữu hợp pháp kho báu nằm bên dưới mà không ai có thể kiện cáo hay tranh chấp với ông.
4. Đức Giêsu
Khi nghe Chúa Giêsu nói đến ‘kho báu chôn trong ruộng’, dân chúng lập tức hình dung ngay một gia đình giàu có phải chạy loạn, người cha vội chôn tài sản. Nhiều khi cả nhà không bao giờ trở lại, và nhiều năm sau, người ta tình cờ phát hiện được kho báu trong ruộng.
Chúa Giêsu muốn nói gì khi kể dụ ngôn kho báu được chôn giấu?
Chúa Giêsu muốn nói rằng Nước Trời không áp đặt con người bằng vẻ huy hoàng bên ngoài nhưng lại được ẩn giấu trong những sự việc thường ngày.
Thời Chúa Giêsu, nhiều người Do thái mong đợi Đấng Mêsia xuất hiện với quyền lực, đánh đổ đế quốc Rôma và thiết lập một vương quốc hiển hách. Nhưng Nước Trời lại đến trong dáng vẻ khiêm hạ của một Hài Nhi sinh trong máng cỏ, một bác thợ mộc ở Nadarét, một vị Thầy không có nơi gối đầu, một người chịu đóng đinh trên thập giá.
Kho báu ở ngay trong cánh đồng, nhưng không phải ai đi ngang cũng nhìn thấy. Cũng vậy, Đức Kitô hiện diện giữa thế gian, nhưng chỉ ai có đôi mắt đức tin mới nhận ra Người là ‘kho báu’ đích thực.
Cho nên, các Giáo phụ thường đọc dụ ngôn này theo chiều kích thiêng liêng. Chẳng hạn, thánh Giêrônimô coi kho báu là chính Đức Kitô và sự khôn ngoan của Tin Mừng; còn thánh Augustinô nhấn mạnh rằng người khám phá kho báu chỉ thực sự sở hữu nó khi dám từ bỏ mọi sự vì tình yêu Thiên Chúa.
Còn chúng ta thì sao?
Chúng ta có nhìn thấy Nước Trời được ‘chôn giấu’ trong những điều rất bình thường của cuộc sống không? Như một giờ cầu nguyện âm thầm, một Thánh lễ ngày thường, một việc bác ái kín đáo, một sự tha thứ, một lần Chầu Thánh Thể…?
Người chỉ tìm những điều ngoạn mục có thể đi ngang qua ‘cánh đồng’ ấy cả đời mà không nhận ra kho báu đang ở ngay dưới chân mình. Đây có lẽ chính là điều Chúa Giêsu muốn đánh thức nơi người nghe khi kể dụ ngôn này.