TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Lễ Lá -Năm A

“Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa” (Mt 21,1-11; bài Thương khó: Mt 26,14-27.66)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

SNTM Chúa Nhật Lễ Lá -Năm A

Thứ năm - 26/03/2026 01:40 | Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh |   26
“Hoan hô Thái Tử nhà Ða-vít! Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa!” (Mt 21, 1-11)

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá -A
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh

cn lela 2

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 21, 1-11)

Khi Ðức Giêsu và các môn đệ đi gần tới thành Giê-ru-sa-lem đến làng Bết-pha-ghê, phía núi cây ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: “các anh đi vào làng trước mặt kia và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho Thầy. Nếu có ai nói gì, thì trả lời là Thầy có việc cần dùng. Thầy sẽ trả ngay. Sự việc đã xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ. “Hãy bảo thiếu nữ xi-on: Kìa Ðức Vua đến với ngươi; Khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của thú vật chở đồ.”

Các môn đệ ra đi và làm theo lời Ðức Giêsu đã dạy. Các ông dắt lừa mẹ lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Ðức Giêsu cỡi lên. Ðông đảo dân chúng trải áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành chặt lá rải lên lối đi. Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy “Hoan hô Thái Tử nhà Ða-vít! Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa! Hoan hô Chúa trên các tầng Trời!” Khi Ðức Giêsu vào Giê-ru-sa-lem, cả thành náo động, và thiên hạ hỏi nhau: “Ông nào vậy?” Dân chúng trả lời: “Ngôn sứ Giêsu, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy.”

 

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá -Năm A
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh

 

 

Suy niệm

Những ngày tháng mùa chay đã khép lại, đó là những ngày hồng phúc, là cơ hội vàng được gởi tới mỗi tín hữu, mời gọi, giúp đỡ và đồng hành với họ trong những cố gắng trở về với Thiên Chúa trong tâm tình sám hối và xin được biến đổi. Lễ Lá là cánh cửa mở ra một tuần lễ đặc biệt trong hành trình theo Chúa và được cùng Ngài trải nghiệm những nỗi cô đơn của phận người, trải nghiệm những đau khổ, những nỗi nhục nhã và bị bỏ rơi giữa cuộc đời. Phụng vụ Lời Chúa ngày Lễ Lá mời gọi người tín hữu đồng hành với Con Thiên Chúa khi bị kết án oan, bị sỉ nhục, bị nhạo cười và cùng Ngài vác thập giá, chịu chết trên thập giá. Con Thiên Chúa yêu con người đến tột cùng, Ngài yêu con người bằng trái tim của Thiên Chúa, chấp nhận tất cả để con người được sống và sống dồi dào.

Bài ca thứ ba về Người tôi tớ trong sách tiên tri I-sa-i-a, được gởi đến trong bài đọc 1 hôm nay, như một bức tranh của tình yêu đến từ Thiên Chúa. Khi người được yêu cảm nghiệm được vị ngọt của tình yêu, dù trong đó có chút vị mặn, chắc hẳn người được yêu đó sẽ dùng tình yêu đáp đền tình yêu: “Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu; tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi”. Trái tim của Thiên Chúa đã bị đâm thâu vì yêu, cuộc đời của Con Thiên Chúa bị sỉ nhục, nhận chịu tất cả mọi nhục nhã, cũng vì yêu. Ngài biết rõ, chỉ có cái chết mới đem lại sự sống và Ngài đã chấp nhận đau khổ và chấp nhận chết để con người được sống.

Thánh Phaolô là vị Tông đồ dân ngoại, đã bao lần ngài tìm cách loại trừ Con Thiên Chúa nơi các tín hữu, thế nhưng, sau khi được biến đổi, ngài cảm nghiệm được rằng, đây là một biến cố xảy ra đến từ tình yêu, và cảm nghiệm đó được ngài bộc bạch cho con cái thành Phi-lip-phê trong bài đọc 2 sau đây: “Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá”. Con Thiên Chúa vâng lời Cha, đi vào ngôi nhà nhân loại với sự vâng phục của tình yêu. Ngài mở ra cho con người một trang sử mới, đó là tình yêu đã chiến thắng sự chết, tội lỗi sẽ bị loại trừ, con người được Thiên Chúa đưa trở lại chính ngôi nhà ngày xưa của mình, được xác lập lại vị thế làm con và được thừa hưởng gia tài vô giá là Nước Trời. Đó là hoa trái của tình yêu đến từ trái tim Thiên Chúa, nguồn mạch của tình yêu.

Hình ảnh toàn thành phố đón tiếp long trọng một vị khách vào thành, là hình ảnh của vị vua sau khi chiến thắng sự chết, bước vào vương quốc sự sống trong vinh quang như thế. Tin mừng Lễ Lá mời mỗi người dành chút thời gian không phải để đi đón vị khách đó nhưng dừng lại để lắng nghe ngôn ngữ của tình yêu đang nói với mình về chương trình cứu độ của Thiên Chúa: “Các môn đệ ra đi và làm theo lời Ðức Giêsu đã dạy. Các ông dắt lừa mẹ lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Ðức Giêsu cỡi lên. Ðông đảo dân chúng trải áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành chặt lá rải lên lối đi. Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy “Hoan hô Thái Tử nhà Ða-vít! Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa! Hoan hô Chúa trên các tầng Trời!”. Khi đã đến giờ của Thiên Chúa, Con yêu dấu của Ngài bước vào những chặng đường đặc biệt, chặng đường của tình yêu, khi tình yêu trải qua những biến cố đau khổ, bị sỉ nhục, bị nhổ vào mặt, bị kết án oan, bị nhạo cười chế giễu, tình yêu đó sẽ đem lại cho người được yêu những giá trị sâu đậm của nó. Đó mới là một tình yêu đích thực.

Khởi đi từ trái tim của Thiên Chúa, một trái tim luôn thổn thức với người yêu. Thiên Chúa đã yêu con người ngay từ thuở ban đầu, sau khi con người có những yếu đuối, Ngài vẫn yêu và yêu mãi, khi đã đến giờ của Ngài, chương trình của tình yêu, con người được đón nhận một vị khách đặc biệt là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Người Con đó đã đi vào lịch sử nhân loại với một con đường hết sức tầm thường, chứ không rầm rộ, phô trương, còn biểu tượng dân thành Giê-ru-sa-lem đón tiếp Ngài vào thành không hướng về mầu nhiệm nhập thể, nhưng hướng về ngày Thiên Chúa bước vào thành Giê-ru-sa-lem trên trời trong vinh quang, nơi đó các dân tộc được tập hợp về để nghe tiếng Chiên Con. Đó là lúc con người được nghe lại cuộc đời của mình thế nào, đã đáp lại tình yêu cứu độ của Thiên Chúa thế nào.

Sau khi được đón tiếp long trọng, Đức Giêsu đã trở nên cớ vấp phạm cho các nhà lãnh đạo tôn giáo, những kẻ tự cho mình là công chính nhưng đang tìm cách chối bỏ ơn cứu độ, họ đã kêu gọi dân chúng tẩy chay Con Thiên Chúa, và sau cùng, lấy cớ xúc phạm lề luật, họ đã kết án Con Thiên Chúa. Nơi các tòa án tôn giáo, Đức Giêsu đã chịu trói buộc như một tên tử tội dù không có tội, một nỗi nhục nhã hơn bao nỗi nhục nhã con người phải nhận chịu, tiếp theo là những lời tra vấn gian dối, bị nhạo cười, nhổ nước bọt vào mặt, còn nỗi nhục nào mà Con Thiên Chúa không nhận chịu, tất cả vì yêu và muốn người mình yêu được sống. Bị lột áo, đội mũ gai, bị chê là dại dột, tất cả như là dấu chỉ Ngài đã đón nhận và hôm nay, những người nghèo, những người bất hạnh đang mang lấy trên cuộc đời.

Bản án tử là nỗi đau lớn nhất Con Thiên Chúa phải gánh chịu vì tội nhân loại. Trên thập giá, Đức Giêsu có cảm giác bị bỏ rơi nên đã lên tiếng gọi Cha mình, nhưng tất cả đều im lặng. Chúa Cha đã quyết định cứu con người và khi đến giờ, Ngài sai người Con đến trần gian, cuộc đời người Con đó là những bài học của đức vâng phục, vâng phục đến chết, sự im lặng của Chúa Cha trong giờ phút người Con cô đơn, là sự im lặng vì yêu. Khoảng lặng trong tình yêu là lúc trái tim như bị vỡ ra, để rồi những dòng máu nóng chảy tràn khắp chốn, đem lại một sự sống mới, đem lại một tương lai đầy hy vọng cho con người. Sự im lặng của Chúa Cha như một lời khẳng định với con người, Ta đã yêu con, và Ta cũng đang yêu con và sẽ yêu con đến muôn đời. Một tình yêu vô bờ bến, một tình yêu không còn điều kiện, không còn tính toán, vị kỷ.

Lạy Chúa, vâng lời Cha yêu, Chúa đến với con người trong hoàn cảnh tối tăm do tội lỗi, Chúa chấp nhận tất cả để chia sẻ với con người, xin giúp chúng con cảm nghiệm được chiều sâu của tình yêu cúi xuống từ Thiên Chúa để biết cúi xuống đón Chúa nơi những anh chị em kém cõi, bất hạnh. Phận làm người Chúa đã trải qua, đây đó nhiều thăng trầm, xin giúp chúng con biết phó thác, biết trao tất cả những khó khăn thăng trầm vào tay Thiên Chúa tình yêu, để mỗi ngày sống, chúng con đón nhận được nguồn năng lượng mới đến từ trái tim của Chúa. Chúa đi vào chặng đường khổ nạn, chấp nhận tất cả những đau đớn, bất công và nhục nhã để mong sao người mình yêu được sống và sống dồi dào, xin giúp chúng con biết tạ ơn và đền đáp tình yêu đó bằng cuộc đời của một chứng nhân, một chứng nhân dám sống và dám chết cho người mình yêu như ngày xưa Chúa đã yêu, đã chết vì con. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây