CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – NĂM C: (Ga 14, 23-29)
Đón Nhận Bình An Của Chúa
Lm. Phêrô Trần
Anh chị em thân mến,
Có thể nói, một trong những khát vọng sâu xa nhất của con người, vượt trên tiền bạc, địa vị hay thành công, chính là bình an trong tâm hồn. Trong đời sống mục vụ, tôi đã chứng kiến không ít lần: có những người tuy đang vật lộn với bệnh tật, mất mát, hay cảnh đời nghèo khó, nhưng họ lại toát lên sự bình an kỳ lạ. Đó không phải là thứ bình an giả tạo do gượng ép, mà là một sự an tĩnh sâu xa đến từ niềm tin – từ một đời sống gắn bó với Chúa.
Tôi nhớ đến một người mẹ trong giáo xứ nọ, chị một mình nuôi ba con nhỏ sau khi chồng mất vì tai nạn. Ai nhìn vào cũng thấy thương, thấy lo thay cho tương lai của mẹ con chị. Vậy mà trong suốt những năm tháng ấy, chị vẫn đều đặn đi lễ, siêng năng cầu nguyện, tươi cười với mọi người, và không một lời than phiền. Có lần tôi hỏi chị: “Làm sao chị có thể bình an đến vậy trong hoàn cảnh ấy?” Chị chỉ mỉm cười: “Con chỉ bám vào Chúa thôi cha ạ. Ngài là nguồn bình an của con.”
Đó chính là lời chứng sống động cho sứ điệp Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu nói: “Thầy ban cho các con bình an, Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng.” Bình an của Chúa không đến từ hoàn cảnh thuận lợi, không hệ tại ở sự yên ổn bên ngoài, mà là một sự bình an nội tâm sâu sắc, phát xuất từ sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa.
Ngược lại, bình an mà thế gian hứa hẹn – dù là sự tiện nghi, thành công, hay tiếng tăm – thường chỉ là tạm bợ, và rất dễ vỡ vụn khi sóng gió ập đến. Người ta có thể có cả thế giới trong tay, mà lòng vẫn bất an, trống rỗng. Có người đi tìm bình an trong những chuyến du lịch đắt tiền, hay trong các thú vui mau qua, nhưng rồi trở về, lại thấy lòng mình vẫn chênh vênh, mỏi mệt.
Thế nên, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đón nhận bình an từ nơi Ngài – thứ bình an không ai có thể lấy đi, ngay cả giữa thử thách, bệnh tật, hay đau khổ. Và điều kiện để có được bình an ấy, Chúa nói rõ: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy… Chúng ta sẽ đến và ở lại với người ấy.” Nghĩa là: bình an của Chúa chỉ ở lại nơi người sống trong tình yêu và sự vâng phục Ngài.
Bình an không phải là một cảm xúc, mà là hoa trái của một đời sống kết hiệp với Chúa. Khi ta siêng năng cầu nguyện, trung thành với Thánh Lễ, sống công chính, tha thứ, và sống bác ái, thì bình an của Chúa sẽ ngự trị trong lòng ta. Ngược lại, khi ta sống ích kỷ, ganh ghét, dối trá và xa cách Chúa, thì dù cuộc sống có đủ đầy đến mấy, lòng ta vẫn trống vắng.
Trong sứ vụ linh mục, tôi gặp nhiều người đến xưng tội hay xin cầu nguyện, vì họ cảm thấy bất an, lo lắng. Điều kỳ diệu là: chỉ cần họ quay trở lại với Chúa, cầu nguyện thật lòng, hòa giải với Chúa và với tha nhân thì bình an lại trở về. Đó là phép lạ nhiệm mầu xảy ra mỗi ngày trong đời sống đức tin.
Hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục nói với từng người chúng ta: “Đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi.” Những lời ấy Ngài không nói trong lúc thành công, nhưng nói trước giờ Ngài bước vào cuộc Thương Khó. Điều đó có nghĩa: bình an của Chúa không bị thử thách hay thập giá làm lung lay, mà càng được củng cố trong đau khổ, nếu ta biết kết hiệp với Ngài.
Anh chị em thân mến,
Giữa một thế giới đầy biến động, chiến tranh, dịch bệnh, lo âu về kinh tế, giáo dục, môi trường… con người hôm nay đang rất cần bình an. Và là người Kitô hữu, chúng ta không chỉ đón nhận bình an của Chúa cho riêng mình, mà còn được mời gọi mang bình an ấy đến cho người khác: trong gia đình, nơi làm việc, nơi xứ đạo.
Chúng ta mang bình an bằng một lời động viên, một ánh mắt cảm thông, một hành động tha thứ. Chúng ta mang bình an khi biết nhường nhịn, biết lắng nghe, biết cầu nguyện cho nhau. Và trên hết, chúng ta trở nên khí cụ bình an khi để cho Chúa sống trong ta, yêu thương qua ta, và hành động qua ta.
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết sống kết hiệp với Ngài mỗi ngày, để đón nhận bình an sâu thẳm mà thế gian không thể cho. Và xin cho chúng ta trở nên những người gieo bình an trong gia đình, trong cộng đoàn và trong thế giới hôm nay, nơi đang khát khao một sự bình an đến từ Trời Cao.
“Bình an của Thầy, Thầy ban cho các con.” Ước gì lời ấy luôn vang vọng trong tim chúng ta, là điểm tựa mỗi khi mệt mỏi, là ánh sáng mỗi khi tăm tối, và là niềm vui mỗi khi ta sống cho Chúa và cho tha nhân. Amen.