Cánh Diều Mơ Ước- NVMN 01.6.2021
Niềm Vui Mỗi Ngày
“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”.
Thánh Vịnh 37,4
NVMN 01.6.2021
Cánh Diều Mơ Ước
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
Ngày Thiếu nhi hay Ngày Trẻ em, Tết Nhi Đồng là một sự kiện hay một ngày lễ dành cho thiếu nhi được tổ chức vào các ngày khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới.
Liên Hiệp Quốc đã quyết định ngày 20 tháng 11 là Ngày Thiếu nhi Thế giới (Universal Children's Day) nhưng để cho các quốc gia thành viên được tự quyền chọn ngày Thiếu nhi cho riêng mình. Một số quốc gia thuộc Khối Xô Viết tổ chức Ngày Quốc tế Thiếu nhi (International Children's Day) vào ngày 1 tháng 6.
Tại Việt Nam, Ngày Quốc tế Thiếu nhi, ngày 1 tháng 6 còn gọi là Tết Thiếu nhi, là ngày lễ vì trẻ em, vì thế hệ tương lai của loài người. Đồng thời cũng là ngày nhắc nhở mọi người hãy bảo vệ và chăm sóc trẻ em tốt hơn.
Nguồn gốc ngày Quốc tế thiếu nhi có thể bắt đầu từ việc tưởng nhớ đến hàng trăm trẻ em vô tội đã bị Đức Quốc Xã sát hại nhẫn tâm, nên năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1- 6 hàng năm làm ngày Quốc tế bảo vệ thiếu nhi nhằm đòi chính phủ các nước phải nhận trách nhiệm về đời sống thiếu nhi, đòi giảm ngân sách quân sự để tăng ngân sách giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. Kể từ năm 1950, ngày 1- 6 hàng năm trở thành ngày của thiếu nhi.
(https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_Thi%E1%BA%BFu_nhi)
Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi làm tôi nhớ lại tuổi thơ của mình với những cánh diều mơ ước.
Đầu thập niên 70, thế kỷ XX, những chiều hè xóm tôi hay tụ lại một khoảng đất trống để thả diều. Những cánh diều tự làm bằng giấy học trò với hai cây tre nhỏ, với cuộn chỉ cùng lon sữa bò đã đi vào ký ức tuổi thơ. Chiều chiều, cùng với cánh diều bay cao lòng tràn đầy những mơ ước. Nhìn cánh diều bay giữa bầu trời trong xanh hồn tràn ngập niềm vui. Giữa trời xanh mênh mông, cách diều no gió tung tăng đùa giỡn cùng mây trời. Bọn nhóc cứ dõi theo cánh diều của mình. Ngước mắt nhìn trời cao, mơ ước lớn lên trong tâm hồn. Để gởi những ước nguyện lên Trời cao, Đấng Tối Cao, bọn nhóc xé những tờ giấy hình tròn, đục lỗ, đặt vào sợi chỉ và tìm cách làm cho vòng tròn nhỏ đó “bay” lên trời cùng với cánh diều. Cánh diều tuổi thơ, cánh diều kỷ niệm, cánh diều mộng mơ, cánh diều ước mơ.
Thập niên 90, những chiều mùa hè êm ả, tôi cùng với các cháu thường ra quảng trường để thả diều. Tại đó cũng có nhiều người thả và người ta cũng bán diều nhựa với nhiều hình thù và màu sắc, nhưng tôi vẫn thích tự mình làm lấy. Với hình vuông truyền thống, một cọng tre thẳng nối hai góc và một cọng tre hình vòng cung nối hai góc còn lại là thành con diều. Để con diều không bị chao đảo, tôi thường gắn cho nó hai cái đuôi dài cùng với hai cái tai. Lúc có gió, con diều sẽ lên cao, lên cao, và ... lên cao. Nhìn vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt trẻ thơ của các cháu lòng tôi lại nhớ về xóm cũ tuổi thơ ở cố quận ngày ấy. Ngày ấy giờ còn đâu? Đôi lúc, sợi chỉ không giữ nổi sức kéo của cánh diều làm nó đứt dây. Lúc này cánh diều được tự do bay trên bầu trời mênh mông nhưng rồi nó cũng phải rớt xuống, tan nát và không một lần nào được bay lên nữa.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi nay năm, nhiều nơi phải cách ly giữa đại dịch covid-19. Cánh diều mơ ước có còn tung bay! Nhìn các em nhỏ xách ba lô vào khu cách ly vì đại dịch thấy mà thương. Thương quá tuổi thơ ơi!
Tôi hẹn với Thỏ, Bi sẽ đưa các cháu thả diều khi mùa hè đến. Hè đến mọi người phải tuân thủ những chỉ thị để phòng chống dịch Covid-19, giữ 5 K, tránh lây lan trong cộng đồng. Tôi không dám nhắc lại, bởi nhắc lại các cháu sẽ buồn vì không được đi thả diều nhưng mong ước.
Cánh diều nào mơ ước
Cánh diều nào bay cao?
Mộng ước nào dâng lên Đấng Tối Cao
Giữa chiều vàng êm ả?
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con...
Nguyễn Thái Hùng