TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Mùa Chay -Năm A

“Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ”. (Ga 1,1-41)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bản Tình Ca Cho Đôi Bàn Chân Nhỏ

Thứ năm - 12/03/2026 21:44 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   117
Lúc đó “Chúng ta sẽ để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt” (Dt 10,24) 
Bản Tình Ca Cho Đôi Bàn Chân Nhỏ
 
Bản Tình Ca Cho Đôi Bàn Chân Nhỏ

Chiều nay, nắng hạ dường như cô đặc lại, nhuộm một màu vàng óng ả lên từng cánh hoa trong vườn. Gió cũng trở nên lười biếng, chỉ dám khẽ lay động nhành lá như sợ làm tan loãng cái không gian tĩnh lặng này. Tiếng dế đâu đó dưới cỏ bắt đầu cất lên những bản nhạc trầm buồn của buổi hoàng hôn, nghe như tiếng thở dài của thời gian. Giữa cái oi nồng ấy, những cánh bướm vẫn dập dìu, hờ hững bay đi như chẳng mảy may bận lòng đến sự chuyển dời của đất trời.

Anh nhìn lên vòm trời cao rộng, nơi những áng mây vàng đang vội vã trôi về phía chân trời. Chẳng hiểu sao, áng mây thanh mảnh ấy lại làm anh nhớ đến em — một dáng người gầy nhỏ, gánh vác trên vai biết bao lo toan của cuộc sống. Anh thương biết bao đôi bàn chân nhỏ bé của em, đôi chân ấy đã miệt mài bươn chải qua từng ngõ ngách của phố phường, từ khi bình minh còn chưa kịp thức giấc cho đến tận lúc phố thị đã lên đèn và chìm vào đêm khuya.

Trong giai điệu giao mùa rộn rã của thiên nhiên, anh nghe thấy cả nhịp đập của những kỷ niệm. Anh thầm ước, giá mà mình có thể ở bên em ngay lúc này để sẻ chia những mệt mỏi dọc đường.
Em này, hay là mình cùng ngồi lại, khẽ khàng "vẽ" một con thuyền tình trên trang giấy của thời gian? Con thuyền ấy không chở gì ngoài những cơn gió chiều dịu mát, để thổi bay đi cái nóng bức của trần gian và xua tan những cay đắng, muộn phiền đang đè nặng lên đôi vai em. Anh muốn thấy con đường em đi không còn là những lo toan chật vật, mà là một lối nhỏ thênh thang, trải dài ánh nắng hạnh phúc. “Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa, vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. Xin chỉ dạy đường lối phải theo, vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa” (Tv 143,8) 

Giữa dòng đời chen chúc ngược xuôi, anh chẳng cầu mong điều gì lớn lao. Anh chỉ ước ao sao nhịp  bước của em luôn tìm thấy nhịp bước của anh. Chúng mình sẽ đi cạnh nhau, sát cánh bên nhau qua những ngày hè rực rỡ. Để rồi, trời cao sẽ ban tặng cho ta những cơn mưa rào mùa hạ mát lành, gột rửa hết bụi bặm của thế gian.Lúc đó “Chúng ta sẽ để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia sống yêu thương và làm những việc tốt” (Dt 10,24) 

Tình yêu của chúng mình giống như cơn gió kia, sẽ thổi về muôn ngả. Có thể đường đời phía trước vẫn còn những cơn bão bất chợt, những hạt mưa rơi lạnh buốt, và cả những lúc khi mái đầu đã bạc. Nhưng em ơi, chỉ cần mình còn nắm tay nhau, thì dù ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời, tình mình vẫn sẽ tinh khôi và vẹn nguyên như thủa ban đầu.

 Vì Người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về, đó là gia đình. Gia đình là “Giáo Hội thu nhỏ”
Mình sẽ mãi yêu nhau như thế, em nhỉ?
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây