Đức tin không lớn lên trong những giờ phút phi thường, nhưng được nuôi dưỡng giữa những điều rất đỗi bình thường.
Chúng ta thường nghĩ rằng đức tin được thể hiện qua những biến cố lớn lao: một phép lạ, một cuộc hành hương, một lần tĩnh tâm sốt sắng hay một kinh nghiệm thiêng liêng đặc biệt. Nhưng Tin Mừng về người gieo giống lại cho thấy điều ngược lại. Hạt giống không lớn lên trong một khoảnh khắc bừng sáng, mà âm thầm cắm rễ, hút từng giọt nước, đón từng tia nắng và kiên nhẫn vượt qua nắng hạn, mưa giông.
Đức tin của người Kitô hữu cũng vậy.
Mỗi sáng thức dậy với lời kinh đơn sơ, mỗi Chúa nhật trung thành tham dự Thánh lễ, mỗi lần nén một cơn nóng giận, mỗi lần tha thứ một lời xúc phạm, mỗi lần chia sẻ một phần cơm áo cho người túng thiếu... tất cả đều là những khoảnh khắc hạt giống Tin Mừng đang lớn lên. Thiên Chúa không chỉ hiện diện trong cung thánh, nhưng còn hiện diện nơi căn bếp gia đình, trong văn phòng, trên cánh đồng, trong bệnh viện, nơi lớp học và cả trên những con đường đông đúc của cuộc sống.
Điều làm cho đức tin chết dần không phải lúc nào cũng là những tội lỗi lớn. Chúa Giêsu nói đến những "bụi gai" rất đời thường: lo lắng, bận rộn, ham mê của cải. Chúng len lỏi từng chút một, chiếm hết khoảng trống của tâm hồn, đến nỗi Lời Chúa không còn đủ không gian để bén rễ. Một người có thể vẫn đọc kinh mỗi ngày, nhưng nếu cả ngày chỉ nghĩ đến tiền bạc, địa vị hay những hơn thua, thì hạt giống đức tin cũng dần bị ngạt thở.
Đức Bênêđictô XVI từng nhắc rằng, đức tin không phải là một ý tưởng để cất giữ trong đầu, mà là một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô làm thay đổi toàn bộ cuộc sống. Vì thế, đức tin giữa đời thường không phải là thêm vài việc đạo đức vào lịch sinh hoạt, nhưng là để Chúa bước vào chính nhịp sống ấy. Người hiện diện trong cách ta nói với người thân, trong sự trung thực khi làm việc, trong lòng quảng đại với người yếu thế và trong sự bình an khi đối diện thử thách.
Có một nghịch lý rất đẹp: hạt giống nằm sâu dưới lòng đất tưởng như biến mất, nhưng chính lúc ấy nó đang bắt đầu sự sống mới. Đức tin cũng vậy. Có những giai đoạn cầu nguyện khô khan, cuộc sống đầy áp lực, tưởng như Chúa im lặng. Thế nhưng, nếu vẫn trung thành ở lại với Người, thì chính những tháng ngày âm thầm ấy lại làm cho đức tin bén rễ sâu hơn. Cây càng cao, rễ càng phải cắm sâu.
Sau cùng, hoa trái của đức tin không phải là những thành tựu khiến người khác ngưỡng mộ, nhưng là một con người ngày càng mang khuôn mặt của Đức Kitô: hiền lành hơn giữa những xung đột, khiêm nhường hơn giữa những lời khen, hy vọng hơn giữa nghịch cảnh và yêu thương hơn giữa một thế giới còn nhiều vô cảm.
Đức tin giữa đời thường không làm chúng ta rời khỏi cuộc sống, nhưng giúp chúng ta sống cuộc sống ấy với một trái tim đã được Tin Mừng biến đổi. Khi đó, từng việc nhỏ đều có thể trở thành nơi Thiên Chúa gieo sự sống, và từng ngày bình thường đều có thể trở thành một mùa gặt của Nước Trời.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan


























