Niềm Hy Vọng Thăng Thiên Trong Đức Tin Kitô Giáo
Mở đầu
Trong một thế giới đầy khủng hoảng niềm tin và bất an hiện sinh, con người ngày càng khao khát một lối thoát vượt lên trên hoàn cảnh hữu hạn. Trong ánh sáng đức tin Kitô giáo, hành động “nhìn lên” không chỉ là một phản ứng tự nhiên, mà là lời đáp trả thiêng liêng trước lời mời gọi vươn lên của Thiên Chúa. Hành vi này được thể hiện trọn vẹn nơi mầu nhiệm Thăng Thiên của Đức Kitô, Đấng đã mở ra một con đường sống mới cho toàn thể nhân loại. Lời Chúa trong Kinh Thánh chính là nền tảng vững chắc nâng đỡ cho niềm hy vọng này.
1. Nhìn lên – tư thế của người có niềm tin
Kinh Thánh nhiều lần nhắc đến việc “ngước mắt lên”, như một cử chỉ của lòng tin và sự phó thác:
“Tôi ngước mắt lên núi, ơn phù trợ tôi đến từ đâu?
Ơn phù trợ tôi đến từ Đức Chúa, Đấng dựng nên trời đất.” (Tv 121,1-2)
Tác giả Thánh Vịnh diễn tả rất rõ: hướng mắt lên không phải để thoát ly thực tại, nhưng để tìm đến nguồn trợ giúp đích thực là Thiên Chúa. Khi con người biết ngước nhìn, họ thừa nhận giới hạn mình và cậy nhờ một Đấng Vượt Trên.
2. Biểu tượng hướng thượng và sự trỗi dậy của tạo vật
Từ hình ảnh cây nêu, cây trụ đến những biểu tượng trong các tôn giáo – tất cả đều hướng đến trời cao. Đó là dấu chỉ rằng trong sâu thẳm, nhân loại luôn mang trong mình một nỗi nhớ Trời, một khát vọng được phục hồi và quy tụ trong sự sống thần linh.
Thánh Phaolô diễn tả một cách cảm động:
“Muôn loài thọ tạo ngóng trông ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người... Muôn loài cùng rên xiết và quằn quại như người phụ nữ đang sinh con.” (Rm 8,19.22)
Cả vũ trụ cũng “nhìn lên” và chờ mong được giải thoát cùng với con người, nhờ hành động cứu độ của Đức Kitô.
3. Mầu nhiệm Thăng Thiên – đỉnh cao của hy vọng Kitô giáo
Sau khi sống lại, Đức Giêsu không ở lại trần thế, mà đã lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha, mang theo cả nhân tính của Ngài. Đó là dấu chỉ chắc chắn rằng con người được mời gọi hiệp thông vĩnh viễn với Thiên Chúa.
“Đang khi chúc lành cho các ông, Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.” (Lc 24,51)
“Hỡi người Galilê, sao còn đứng đó nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa các ông mà lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời vậy.” (Cv 1,11)
Việc các môn đệ “đứng nhìn lên trời” không phải là sự thụ động, mà là khởi đầu của một niềm tin hành động: Tin vào sự sống đời đời và đem Tin Mừng ấy gieo rắc khắp trần gian.
4. Niềm hy vọng Kitô giáo: sống để yêu thương và hướng về quê hương thật
Đức Tin Kitô giáo dạy rằng con người sinh ra để sống, chứ không để chết. Mỗi người được mời gọi sống như công dân của Nước Trời, dù còn đang ở trong thế giới này.
“Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đấng Cứu Độ từ trời đến, là Đức Giêsu Kitô.” (Pl 3,20)
Như vậy, việc “hướng lên Trời” không phải là phủ nhận trần thế, mà là sống trong trần thế với cái nhìn của Trời – sống yêu thương, xây dựng, đón nhận nhau, bởi vì:
“Nếu anh em đã được cùng sống lại với Đức Kitô, thì hãy tìm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.” (Cl 3,1)
Kết luận
Hành vi “nhìn lên” không chỉ là hình ảnh đẹp trong thi ca hay biểu tượng văn hóa, mà là căn tính của người có đức tin. Trong Đức Giêsu Kitô và mầu nhiệm Thăng Thiên của Ngài, con người được bảo đảm một lối về vĩnh cửu, một hướng sống tích cực giữa thế gian. Với ánh mắt hướng về Trời và đôi tay hành động giữa đời, Kitô hữu được mời gọi biến thế giới này thành một dấu chỉ của Nước Trời mai sau.
“Anh em hãy sẵn sàng, vì vào giờ anh em không ngờ, Con Người sẽ đến.” (Lc 12,40)
Lm Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn