Giáo Phận Ban Mê Thuộthttps://gpbanmethuot.net/assets/images/logo.png
Thứ ba - 20/07/2021 22:32 |
Tác giả bài viết: Sr. Minh Du O.P. |
872
Những ngày này virus corona đang lây lan nhanh chóng nhưng tình người, lòng bác ái cũng không chịu thua.
Sài Gòn nhật ký cách ly (phần 2)
Những ngày này virus corona đang lây lan nhanh chóng nhưng tình người, lòng bác ái cũng không chịu thua. Nhật ký của một nữ tu với những vui buồn trăn trở trong những ngày "lùng rau xanh, săn kim cương xanh" để trợ giúp cho người dân, đặc biệt những người nghèo giữa Sài Gòn cách ly. Có những lần rau như đã "dâng" tới nơi, thế mà vì cách ly, đành tình giấc mơ.
Sài Gòn nhật ký cách ly 9 & 10 - Tàn giấc mơ rau!
Ngày 16/7: SAIGON NHẬT KÝ CÁCH LY - TÀN GIẤC MƠ…. RAU
Văn thơ người ta nói tàn giấc mơ hoa, còn với tôi là tàn giấc mơ rau. Chuyện là vầy.
Chúng tôi kiếm ngược kiếm xuôi để tìm rau, mà hình như chưa gặp được duyên hay sao ấy, nên lận đận trong đường tìm... rau!
Thế rồi vận may đến, gia đình của một sơ nhận phụ trách đầu cầu Đà Lạt mua rau và gom rau, cái khó bây giờ là xe. Xe phải có giấy thông hành và tài xế phải xét nghiệm rồi… và trong lúc khó khăn ấy chúng tôi nhờ cậy anh Trịnh Sơn. Trong vòng tích tắc anh gửi tin: sơ mạnh dạn gọi vào số điện thoại này. Tôi làm ngay và chị ấy nói. Dạ vâng, nhưng xe thì con có giấy, tài xế của con thì vừa bệnh, con sẽ tìm tài xế và ngày mai sẽ đi xét nghiệm, nếu được thì mốt lên đường xếp rau.
Đang hy vọng tràn trề thì gia đình của sơ trên Đà Lạt gọi báo tin: vùng của chị ở đã bị giăng dây đêm qua! !!! Buồn không thể tả!!! Nhưng chúng tôi nghĩ là Chúa sẽ sắp xếp. Mà Chúa sắp xếp thật.
Sáng hôm qua, lúc 6.30, cha Nhật Đaminh gọi phone:
- Sơ Du ơi! Em có 1,6 tấn rau củ quả đang đậu ở cổng chào Bình Dương. Chị chạy ra lấy được không?
Ôi Chúa ơi! Bạn biết câu trả lời rồi đấy. Các sơ vội vàng mướn xe và hân hoan lên đường. Một tấn sáu ngay cạnh nhà mình, lần này Chúa gửi đến, không thể trượt được!
Mà đời không như là mơ! Các sơ vừa tới cầu Vĩnh Bình thì có chốt. Anh công an bảo đi thì được, về phải có giấy xét nghiệm… Lần lữa nghĩ kế gì cũng không ra, chỉ còn 500m nữa là tới 1.6 tấn rau, nhưng sao xa quá!!! Đứng nhìn xe rau mà tiếc ngẩn ngơ, không muốn về. Giống như Mô-sê đứng bên này của vùng Đất Hứa.
Các sơ đã cố gắng hết sức…
Thôi! Lại chờ vậy.
Sài Gòn nhật ký cách ly
Ngày 16/7: SAIGON NHẬT KÝ CÁCH LY 10 - BÀ SƠ “ÔNG HAI MÊ”!
Sau khi đọc Nhật ký Saigon 9, anh Trịnh Sơn comment ngay: tí nữa có 200kg rau. Và chẳng đợi lâu, anh Lộc trên kho gọi phone nói 2 giờ chiều sơ lên địa chỉ này này lấy rau nghen.
Một giờ trưa bà sơ khẩu trang, kính chống giọt bắn, mũ an toàn, thêm cái nón lá ngồi gọn lỏn trong thùng xe ba gác máy trực chỉ Saigon. Như một bà buôn đúng nghĩa giữa Saigon nắng chói chang, thênh thang giữa phố thưa người và xe chạy với tốc độ... hơn bình thường. Xóc, dằn, lắc… mấy chỗ có gờ hãm tốc độ anh tài xế chấp hết và hình như tăng ga cho nó vọt qua lẹ, đường vắng mà!!!!!
Củ cải trắng 10 bịch, ớt chuông 2 bao, cải dưa 3 bịch, bắp cải 1 bao, gạo 3 bao… bà sơ chỉ biết nói lời cám ơn với khoảng giãn cách với anh.
Bạn Thanh tít ngoài Cam Ranh gửi vào Saigon một thùng cá và rau… nhưng vì lần đầu tiên có người gửi đồ, nên bà sơ cứ chờ nhà xe gọi mới ra lấy… nên rau về nhà trễ một chút, không sao, các sơ soạn gửi đi hai khu cách ly ngay lập tức.
Bắp cải, củ cải và ớt chuông cũng soạn đi khu cách ly luôn trong buổi chiều nay. Nhà đông người nên việc gì cũng nhanh.
Cha Nhật Đaminh thương cho 100 kg bún tươi và chúng đi cùng với rau vào khu cách ly. Số còn lại mang tới hai khu phòng trọ. Nơi này anh chị em đa số là công nhân mất việc cả tháng, không thu nhập mà vẫn phải trả tiền thuê nhà trọ, phải ăn, phải mua đồ…
Một diễn biến khác, vị Ân Nhân ở Gò Vấp hôm nọ cho hai tạ rau muống, tối nay lại cho xe chở tới nhà Dòng sáu tạ nữa.
Sáng mai vui rồi nghe!
Lại thấy đời hân hoan và đáng yêu chi lạ!
Tình của người Daklak, Cam Ranh, Dalat và Saigon dành cho người Saigon khiến cho bà sơ quên cả việc đi ba gác máy mà được “ông hai mê”!
Sài Gòn nhật ký cách ly 11 & 12 - Cụ già nhặt ve chai nhưng không bán được trong những ngày này
Những ngày này virus corona đang lây lan nhanh chóng nhưng tình người, lòng bác ái cũng không chịu thua. Nhật ký của một nữ tu với những vui buồn trăn trở trong những ngày "lùng rau xanh, săn kim cương xanh" để trợ giúp cho người dân, đặc biệt những người nghèo giữa Sài Gòn cách ly. Các sơ dòng Nữ Vương Hòa Bình ở Ban Mê Thuột tiếp tế một xe tải rau. Một cụ già nhặt ve chai nhưng không bán được trong những ngày này...
Ngày 17/7: SAIGON NHẬT KÝ CÁCH LY 12 - Cụ già nhặt ve chai
Bà ngồi bên đường khi tôi đang chạy nhanh giao chanh cho một nơi cách ly, nhưng tôi buộc phải quay ngược lại hỏi thăm bà.
Trước một đống ve chai đủ loại chai nhựa, thùng giấy lỉnh kỉnh bà ngồi bó gối mắt nhìn xa xăm, giấu mặt dưới cái nón mê.
Hình như bà ngủ dưới mái hiên căn nhà này. Tôi thấy cái tô nhựa, cái thùng các-tông xếp gọn.
Hỏi bà làm gì giờ này chưa về nhà, tối rồi. Bà nói đi lượm ve chai mà không ai mua, không có nhà để về. Hỏi bà mua đồ ăn ở đâu trong mùa dịch này, bà bảo mấy ngày nay không thấy ai đi cho nữa!!!
Trong tay mình chỉ còn 160 ngàn. Đưa bà 100, số còn lại phải đi mua đậu…
Những buổi chiều mưa, buồn và hình như có cái gì buồn hơn thế nữa!!!
Sài Gòn nhật ký cách ly
Ngày 17/7: SAIGON NHẬT KÝ CÁCH LY 11 - DÒNG NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH TIẾP TẾ MỘT XE TẢI RAU XANH
Hôm nay là một ngày thật ý nghĩa và tuyệt vời.
12 giờ đêm sơ Tổng Quản Lý Dòng Nữ Vương Hoà Bình Ban Mê Thuột gọi phone:
- Em đang ở đây đây đây… chị chỉ chỗ cho em vào nhà Dòng của Chị với !!!
Đi tu các sơ gọi nhau là chị em.
Tôi bật dậy như cái lò xo. Vui quá sức lẽ mình! Vì xe rau về với dân, cả xe rau chứ có ít đâu… chưa bao giờ được như vậy mà! Mới ngả lưng một tí, quên cả cơn buồn ngủ...
Sơ Tổng Quản Lý (TQL) đã hỏi anh Google map mà anh ấy không đi tu hay sao ấy, anh ấy không biết địa chỉ của Dòng Đa Minh Rosa Lima, nên anh chỉ lung tung, sau đó anh ấy rối, anh ấy quay vòng vòng… làm sơ TQL sốt ruột hết sức.
Tôi nói sơ chạy xe đến cầu vượt Linh Xuân, em sẽ ra đón. Thế là 12 giờ đêm, hai masoeur là tôi với một sơ nữa, chạy như ma đuổi ngoài đường đến chỗ hẹn…
Rồi chiếc xe 4, 5 hay 6 tấn gì đó… dài lắm, hai ngăn chở đầy yêu thương từ Ban Mê Thuột xuống. Quý sơ nói là anh chị em giáo phận Ban Mê Thuột gom góp vào nào là bí đỏ, bắp cải, khoai lang, cải thảo, thanh long, chuối, bơ… đầy chặt một xe. À còn gạo, nui và mấy thùng mì tôm nữa chứ! Thương gì mà thương...
Sài Gòn nhật ký cách ly
Anh tài xế và sơ Tổng Quản Lý không xuống xe, thậm chí đưa nước suối sơ cũng không mở cửa vì tránh tiếp xúc bao nhiêu có thể. Thật là một điều tốt.
Còn các sơ Dòng Đa Minh Rosa đang ngủ bật hết dậy, leo lên xe, tháo bạt, xuống rau rồi mới mở thùng xe… Thân con gái mà khỏe như con trai, những bao sú 30 kg nặng trĩu, những bao khoai lang to vật vã… Khi rau xuống hết sân tu viện, các sơ rửa qua thùng xe và xe tải quay đầu về Ban Mê Thuột ngay lúc 2 giờ sáng.
Được biết các sơ Dòng Nữ Vương Hòa Bình cũng thành những bốc vác rất thiện nghệ khi cho lên xe những bịch rau yêu thương gửi về Saigon.
Thế là vùng Thủ Đức hôm nay có 600kg rau muống và những sản vật của Ban Mê Thuột gửi về.
Sài Gòn nhật ký cách ly
Các khu cách ly cũng được các sơ gửi tới… các loại rau mới hái từ vườn đêm qua. Còn xanh và ngon như tình yêu ngọt ngào tình đồng bào trong lúc khó khăn này.
Xin chân thành cám ơn Ân Nhân ẩn danh Gò Vấp với 6 tạ rau muống.
Chúng con cám ơn quý sơ Dòng Nữ Vương Hòa Bình lặn lội gom rau, quảng đại bốc vác lên xe, thuê xe đưa xuống tới nơi cho anh chị em đang “khát” rau.
Xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng quảng đại chúc phúc cho Quý Soeurs và quý Ân Nhân thật nhiều.