TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Thánh Phêrô và Phaolô, tông đồ

“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,13-19)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bài giảng Lễ Thánh Phêrô và thánh Phaolô

Thứ năm - 26/06/2025 04:03 | Tác giả bài viết: Lm. Giuse Hạt bụi tro |   45
Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ – hai cột trụ vững vàng của Giáo Hội, hai vị thánh đã dựng xây nền móng đức tin cho mọi thế hệ Kitô hữu.

Bài giảng Lễ Thánh Phêrô và thánh Phaolô

snTM 260625a


Kính thưa cộng đoàn,

Hôm nay, Giáo Hội mừng kính hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ – hai cột trụ vững vàng của Giáo Hội, hai vị thánh đã dựng xây nền móng đức tin cho mọi thế hệ Kitô hữu. Khi chiêm ngắm cuộc đời của hai thánh, chúng ta không thể không nhìn lại những lần vấp ngã, những thất bại, những nỗi đau mà hai ngài đã trải qua. Điều đặc biệt là chính những lần vấp ngã ấy đã làm nên con người của hai vị thánh, và làm nên sức mạnh cho Giáo Hội.

Hai con người, hai lần vấp ngã lớn lao

Phêrô là một người mộc mạc, chất phác, nhưng ông lại có một lòng nhiệt thành sôi nổi. Ông sẵn sàng nói lên lòng trung thành tuyệt đối với Thầy: “Dù tất cả có vấp ngã vì Thầy, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã” (Mt 26,33). Thế nhưng, khi giờ thử thách đến, Phêrô đã chối Thầy đến ba lần, trước mặt đám đông (Mt 26,69-75). Đó là một lần vấp ngã thật đau, thật nặng nề, khiến Phêrô phải “ra ngoài khóc lóc thảm thiết” (Mt 26,75). Lòng ông tan nát vì tội lỗi, vì sự bất trung của mình.

Phaolô cũng có một lần vấp ngã không kém phần đau đớn. Trước khi trở thành Tông đồ dân ngoại, Phaolô là một người bách hại đạo Chúa, bắt bớ các Kitô hữu, và thậm chí tán thành việc giết chết thánh Têphanô (Cv 8,1; 22,20). Ông đã gây ra bao đau khổ cho Giáo Hội non trẻ, và niềm tin của ông vào Đức Kitô là niềm tin hoàn toàn sai lầm, dẫn đến hành động tàn bạo.

Ơn hoán cải và sự trở lại

Nhưng điều kỳ diệu là từ những lần vấp ngã đó, hai vị đã được Chúa nâng lên, hoán cải và trở thành những con người mới. Phêrô, sau khi chối Thầy, đã gặp lại Chúa Phục Sinh bên bờ hồ. Chúa không trách móc, nhưng hỏi ông ba lần: “Con có yêu mến Thầy không?” (Ga 21,15-17). Câu hỏi ấy chạm đến tận đáy lòng Phêrô, giúp ông nhận ra tình yêu của mình, và trao cho ông sứ mạng chăn dắt đoàn chiên. Phêrô đã trở thành người lãnh đạo Giáo Hội, là “đá tảng” mà Chúa xây dựng Giáo Hội của Người (Mt 16,18).

Phaolô cũng được Chúa hoán cải một cách ngoạn mục trên đường đi Đamát. Chúa đã hỏi ông: “Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta?” (Cv 9,4). Câu hỏi ấy khiến Phaolô sững sờ, và từ đó, ông trở thành một con người hoàn toàn mới. Phaolô đã dành trọn cuộc đời còn lại để rao giảng Tin Mừng, chịu đau khổ, và làm chứng cho Đức Kitô đến cùng.

Ý nghĩa sâu xa của sự vấp ngã

Nếu không có hai lần vấp ngã đó, chắc chắn chúng ta không thể có hai vị đại thánh như hôm nay. Chính trong sự yếu đuối, tội lỗi, và thất bại, hai thánh đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Chính khi nhận ra mình yếu đuối, họ mới biết phó thác hoàn toàn cho Chúa, để Chúa biến đổi và sử dụng họ theo ý Người. Sự vấp ngã của hai thánh không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho một hành trình mới, một sứ mạng mới, một con người mới.

Bài học cho chúng ta

Mỗi người chúng ta cũng có những lần vấp ngã, những lần thất bại, những lần phạm tội. Có ai tránh được vấp ngã trong cuộc đời mãi đâu? Điều quan trọng không phải là chúng ta có vấp ngã hay không, mà là chúng ta có dám đứng lên, nhìn nhận lỗi lầm, và để Chúa nâng chúng ta dậy hay không. Chúa không bao giờ từ bỏ chúng ta, dù chúng ta có tội lỗi đến đâu. Người luôn chờ đợi chúng ta trở về, để ban cho chúng ta ơn tha thứ và sức mạnh mới.

Khi chúng ta vấp ngã, chúng ta mong đợi điều gì? Câu hỏi này thật đơn giản, phải không ạ? Ai cũng mong được đón nhận, được tha thứ, được tiếp tục yêu thương. Vì thế, khi người thân, bạn bè của chúng ta vấp ngã, chúng ta hãy giúp đỡ họ đứng lên và làm lại cuộc đời. Hơn nữa, chính chúng ta cũng cần tha thứ cho chính mình khi vấp ngã. Hãy cứ như Phêrô khóc lóc thảm thiết, cứ như Phaolô không ăn không uống 3 ngày liền, chỉ cầu nguyện để tìm ra thánh ý Chúa (Cv 9:1-19)[1]. Điều đó không phải dễ, nhưng Chúa Giêsu đã nêu gương trước cho chúng ta. Chính Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta hết lần này đến lần khác. Chúng ta hãy học theo gương Chúa Giêsu, biết bao dung, kiên nhẫn và yêu thương anh chị em mình, nhất là khi họ lầm lỡ, vấp ngã.

Hai thánh Phêrô và Phaolô là hai cột trụ của Giáo Hội, không phải vì các ngài hoàn hảo, mà vì các ngài đã biết đón nhận ơn hoán cải của Chúa, biết để Chúa biến đổi mình từ những con người tội lỗi, yếu đuối, trở thành những chứng nhân anh dũng của đức tin. Xin hai thánh cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta cũng biết đón nhận ơn tha thứ của Chúa, và trở nên những chứng nhân sống động của tình yêu Chúa giữa đời.

Lm. Giuse Hạt bụi tro

 


[1] Sau khi Saolô bị Chúa Giêsu hiện ra trên đường Đamát, ông đã ngã xuống đất và bị mù. Trong ba ngày sau đó, ông không nhìn thấy, không ăn, không uống, chỉ cầu nguyện—điều này được Kinh Thánh (Công vụ Tông đồ 9:1-19) ghi lại rõ ràng. Tuy nhiên, mục đích của việc không ăn uống này không chỉ đơn thuần là “cầu nguyện để tìm ra thánh ý Chúa” mà còn là một trải nghiệm biến đổi sâu sắc: Saolô trải nghiệm sự “chết đi và sống lại” tượng trưng cùng Chúa Kitô, từ đó nhận ra mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, và trở thành chứng nhân cho Người

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây