TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật III Phục Sinh -Năm C

“Chúa Giêsu đến, cầm bánh và cá trao cho họ ăn”. (Ga 21,1-19)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Chúa Nhật III Phục Sinh -Năm C (Ga 10, 27)

Thứ sáu - 02/05/2025 23:38 | Tác giả bài viết: Lm. Giuse Quế Ngọc |   58
Đêm tối ấy không chỉ là bóng đêm của trời đất, mà còn là đêm tối trong lòng họ khi mất phương hướng, mất mục tiêu, và trên hết là mất đi Người Họ Yêu Thương.

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH C
(Cv 5, 27b-32. 40b-41; Kh 5, 11-14; Ga 10, 27)
---------------------------------

Cách đây 2 năm trong đợt giúp hè, tôi được lắng nghe một câu chuyện hết sức cảm động của một người cha đã ăn năn trở lại và giờ anh là một kitô hữu rất sốt sắng. Anh ấy chia sẻ với tôi. Con từng nghĩ đời mình là một con thuyền chắc chắn: có gia đình, công việc ổn định, có sự nể trọng từ bạn bè. Nhưng tất cả bắt đầu rời xa khỏi cuộc đời con từng chút khi con bỏ đi lễ, bỏ cầu nguyện và thả tấm lưới cuộc đời con vào con đường cờ bạc.

Ban đầu chỉ là vui thôi cho khuây khỏa sau giờ làm, nhưng chẳng bao lâu, niềm vui đó trở thành cơn nghiện. Con nói dối, giấu giếm, rồi nợ nần. Gia đình con bắt đầu rạn nứt. Người vợ luôn yêu thương con trở nên im lặng và buồn bã. Các con nhìn con bằng ánh mắt sợ hãi. Con cảm thấy mình như thả lưới suốt đêm trên biển đời giờ đây chỉ kéo lên là sự mệt mỏi, vô ích, và trắng tay.

Khi nghe những lời tâm sự từ đáy lòng của anh, tôi cảm thấu được sự thất vọng của anh về chính bản thân mình. Và sự cảm thấu đó giúp tôi hiểu rõ hơn tâm trạng của các môn đệ trong bài tin Mừng hôm nay khi các ông ra khơi mà vắng bóng Thiên Chúa.

Chúng ta có thể hình dung một nhóm bảy người đang thất thểu chèo thuyền vào bờ. Phêrô và các bạn ông đã từng được chọn làm “những kẻ lưới người như lưới cá”, nhưng sau cái chết thảm thương của Thầy mình, họ tưởng như ơn gọi ấy cũng tiêu tan. Họ trở lại với cuộc sống cũ, tưởng là đã an toàn, nhưng lại rơi vào một đêm trắng tay.

Đêm đó, họ không bắt được gì cả. Không một con cá. Không một tia hy vọng. Đêm tối ấy không chỉ là bóng đêm của trời đất, mà còn là đêm tối trong lòng họ khi mất phương hướng, mất mục tiêu, và trên hết là mất đi Người Họ Yêu Thương. 

Hình ảnh này của các môn đệ cũng đang nói lên tình trạng của mỗi chúng ta. Bao nhiêu lần trong đời chúng ta cũng giống như các môn đệ, có những lúc cuộc sống mỏi mệt, ta quay về những điều quen thuộc, những thói quen xưa cũ, nhưng lại không tìm thấy gì. Ta quăng tấm lưới cuộc đời mình vào công việc, tiền bạc, các mối quan hệ, danh vọng… và rồi khi kéo lên, chỉ thấy toàn là rong rêu của sự trống rỗng, rong rêu của thất vọng. Chúng ta cố gắng, làm lụng, vất vả, nhưng tâm hồn vẫn trống rỗng. Lưới cuộc đời ta vẫn cứ trống rỗng, không phải vì ta thiếu khả năng, mà vì ta đang thả tấm lưới cuộc đời theo ý mình, không theo sự hướng dẫn của Chúa.

Người cha trên câu chuyện trên chia sẻ tiếp: khi con ở trong tình trạng thất vọng thì một người bạn cũ đã đến gặp con và lặng lẽ nói: “Chúa vẫn đang đứng trên bờ, chờ bạn nhận ra Ngài.” Câu nói ấy đánh thức con. Con bắt đầu đi lễ lại, tìm đến bí tích Hòa giải. Mỗi ngày, con lần chuỗi và xin Chúa giúp con kéo lại tấm lưới đời mình từng chút một. Và rồi mọi nỗ lực của bản thân con đã được đền đáp. Con đã có một công việc tốt, vợ và các con đã về bên con.

Khi các môn đệ đang mệt mỏi, tuyệt vọng, thì Chúa Giêsu hiện đến bên bờ biển, nhưng các ông không nhận ra Ngài. Chúa Giêsu hỏi một câu rất đơn sơ: “Này các chú, không có gì ăn ư?” câu hỏi ấy vang lên như một hồi chuông đánh thức. Không chỉ hỏi về cá, mà là hỏi về sự no đầy của tâm hồn. Họ đáp: “Thưa không.”

“Không” là câu trả lời không chỉ cho câu hỏi ấy, mà còn cho cả những cố gắng suốt đêm dài. Không cá. Không niềm vui. Không định hướng. Không Thầy. Và rồi Ngài bảo: “Hãy thả lưới bên phải mạn thuyền.” Điều lạ lùng khi vâng Lời Chúa, các môn đệ mới có được một mẻ cá lạ lùng lưới đầy cá mà không rách.

Tấm lưới cuộc đời chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta làm theo ý riêng mình, lưới trống không. Nhưng khi biết lắng nghe và vâng phục Lời Chúa, lưới sẽ đầy ắp hoa trái, và điều kỳ diệu xảy ra: tấm lưới ấy “không rách”.

Kính thưa cộng đoàn

Mỗi người chúng ta đang sống trong một biển đời bao la, với tấm lưới riêng: lưới của mơ ước, công việc, gia đình, trách nhiệm, niềm tin và cả những vết thương. Nhưng tấm lưới cuộc đời của chúng ta không phải lúc nào cũng trơn tru.  Hay có khi chúng ta đang lặng lẽ chèo thuyền trong đêm tối, thả lưới hy vọng rồi lại kéo lên thất vọng. Nhưng Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta rằng chính trong lúc ta mệt mỏi và trống rỗng nhất, Chúa vẫn đứng đó bên bờ biển cuộc đời chúng ta, hỏi han, chờ đợi, và chuẩn bị sẵn bữa sáng ân sủng.

Hơn hết, sứ điệp Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy để Chúa Giêsu hiện diện trên bờ biển cuộc đời mình. Chúng ta hãy sẵn sàng đáp trả tình yêu của Ngài bằng việc thả lưới cuộc đời theo ý Chúa.  Như vậy, tấm lưới cuộc đời sẽ đầy ắp niềm vui, và không bao giờ rách nát.

Lm. Giuse Quế Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây