Tin Mừng Chúa nhật tuần lễ thứ 22 thường niên C
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 14, 1. 7-14)
Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: “Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho người này’. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: ‘Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên’. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”.
Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại”.
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXII Thường Niên -Năm C
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh
Suy niệm
Trong một thế giới nặng về vật chất và hình thức, người ta thích vẻ đẹp bên ngoài như quần áo đúng kiểu, hợp thời, thích màu mè, cầu kỳ, lắm lúc làm mất luôn vẻ đẹp tự nhiên của một con người. Bên cạnh đó, cũng thích địa vị, được trọng vọng trong cộng đoàn, nên ai cũng muốn diễn và diễn khá sâu, lắm lúc bị người khác lên tiếng vì quá lố bịch. Vậy đời sống tôn giáo có bị cuốn vào vòng xoáy đó, hay các tín hữu đang cố gắng giữ những nét đẹp của tôn giáo và của đức tin. Phụng vụ Lời Chúa tuần lễ thứ 22 thường niên mời mỗi người đi tìm khái niệm về sự khiêm tốn để sống và thực hành niềm tin của mình đúng với những gì Thiên Chúa muốn trong một bối cảnh xã hội nhiễu nhương, đầy mùi vị tục hóa.
Khiêm tốn là sự thật, đó là một khái niệm khá đơn giản, nếu bạn sống khiêm tốn là đang sống đúng với cái mình là, tác giả sách Huấn Ca trong bài đọc 1 đã nhắc mỗi người hãy sống đúng với mình là, để thực sự được Thiên Chúa yêu mến: “Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hòa, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa”. Là con người chưa thể hoàn hảo được, nếu con người chấp nhận sự thật đó thì sự khiêm tốn luôn là kim chỉ nam giúp họ sống đúng chất người và làm con Thiên Chúa thực sự, còn những ai chưa dám chấp nhận sự thật để sống khiêm tốn thì hãy nghe tác giả nói tiếp: “Tai họa dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì mầm mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết”. Đừng diễn quá sâu giữa sân khấu cuộc đời nữa, hãy sống đúng với con người của mình, hãy đón nhận sự khiếm khuyết của bản thân, và những gì đức tin đòi hỏi, để được Thiên Chúa tha thứ và đón nhận.
Thiên Chúa vui thích ở giữa dân Ngài, đó là lời Thánh vịnh 149 đã thốt lên khi thấy con người được hạnh phúc, được bình an. Tác giả thư gởi tín hữu Do-thái cũng minh định rõ nét hơn trong bài đọc 2 khi chứng kiến những người khiêm tốn được Thiên Chúa đưa vào trong gia đình của Ngài: “Anh em thân mến, không phải anh em tiến tới một ngọn núi có thể sờ được, hay là lửa cháy, gió lốc, mây mù, bão táp hoặc tiếng kèn, và tiếng gầm thét, khiến cho người nghe xin tha đừng nói với họ lời nào nữa. Trái lại, anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa, Ðấng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng Ðấng trung gian của giao ước mới là Ðức Giêsu”. Sự thật là thế nếu ai sống đúng với tinh thần Thiên Chúa chỉ dạy, để lắng nghe và sống lời Chúa dạy, cần có sự khiêm tốn và cúi xuống để lắng nghe, để cảm nghiệm và để thay đổi con người và cuộc đời của mình.
Lời khen ai cũng thích, chỗ nhất ai cũng muốn có được, đó là lẽ tự nhiên của con người, đón nhận lời khen hay được mời ngồi vào chỗ nhất thì có tội tình gì, thực ra đó không phải là một điều gì không tốt, nhưng Đức Giêsu muốn con người đừng quá ảo tưởng với những gì thế gian cho là xứng đáng nhất, là tốt nhất và trang trọng nhất, bởi tất cả sẽ đánh mất phẩm giá cao quý của con người, làm lệch lạc lý tưởng sống của người Kitô hữu: “Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho người này’. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: ‘Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên’. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. Ý nghĩa của dụ ngôn quá tinh tế, quá sâu sắc giữa một xã hội thích hình thức và vẻ bề ngoài, đây có phải là một nghịch lý đang phô diễn một lối sống thiếu trung thực của xã hội, sâu xa hơn là khi người tín hữu Kitô đang được mời gọi sống chứng nhân Tin mừng bằng sự thật giữa thế giới này.
Đi tìm một khái niệm cho sự khiêm tốn, nhiều người cảm thấy ngại ngùng, nhưng thực ra khiêm tốn là sự thật thôi, khi sống đúng với mình ‘LÀ’ thì đó là sống khiêm tốn, còn nếu khi sống với những gì mình ‘CÓ’ thì không còn là sống khiêm tốn nữa. Con Thiên Chúa đã để lại cho con người tấm gương về sự khiêm tốn, bỏ trời cao vì vâng lời Cha, đến trần gian làm người trong một gia đình nghèo, Con Thiên Chúa vẫn phải vâng lời con người vì đó là Cha là Mẹ, yêu con người không bằng lời nói nhưng bằng sự sống, hy sinh cho người mình yêu. Khi dám cúi xuống, dám chấp nhận sự thật, con người sẽ kiến tạo cho mình một con người thực, một con người có trái tim nhân hậu, có vòng tay nhân ái, có tấm lòng rộng lượng và có khối óc đầy tình người, và đó là lúc họ đang chọn con đường sống mang tên ‘GIÊSU’.
Thích được ca tụng, thích được xông hương nhau và thích được khen ngợi giữa cộng đoàn, đó là những bảng chỉ dẫn, đưa con người tới chỗ sống ảo tưởng sức mạnh và ảo tưởng cả niềm tin, mỗi ngày cứ nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ giải cứu tôi vì tôi là con của Ngài, tôi sẽ mượn vỏ bọc là con Thiên Chúa để tạo sức mạnh ảo nơi cộng đoàn, trong xã hội, đó có phải là một người sống khiêm tốn trước mặt Thiên Chúa không, chắc chắn là không, Ngài vui khi được ở giữa con cái, khi thấy con cái biết vâng nghe lời dạy, biết sống đúng sự thật, tôn trọng sự thật và làm chứng cho sự thật, nhiều lúc chỉ vì một chút lợi lộc, con người xông hương cho nhau, chúc tụng nhau, gây ra sự giả dối, tạo nên những con đường rộng dẫn tới hố sâu tội lỗi và khổ đau.
Mọi thành phân dân Chúa đều được dạy dỗ sống đúng với sự thật, nhưng không thiếu những lúc giáo dân làm hư các Giáo sĩ hay các Giáo sĩ làm hư giáo dân. Ảo tưởng về chỗ ngồi, về lời mời sẽ tạo nên một lối mòn, dẫn con người tới chỗ quên mất mình là ai, họ chỉ nhớ mình có trong tay những gì, chỗ ngồi hay một bó hoa như là lời khẳng định người nhận đang có gì. Chủ nghĩa hưởng thụ cũng là một yếu tố đánh mất sự khiêm tốn nơi con người, vì muốn được cái này cái kia, người ta dễ chấp nhận những điều trái với lương tâm, trái với lề luật và trái với lời dạy của Tin mừng, tất cả những yếu tố đó đang chen lấn nhau trong một tâm hồn chật hẹp, chiếm hết chỗ của Thiên Chúa, và rồi Ngài phải rơi vào tình trạng vô gia cư giữa gia đình của Ngài.
Lạy Chúa, sống khiêm tốn dễ đưa con người đến gần với Chúa và anh chị em của mình hơn, vậy mà chúng con cứ vô tình bỏ quên lời nhắc đó, chạy theo những hình thức bên ngoài, ngay cả sống niềm tin của mình, xin Chúa thứ lỗi và sửa lại những gì chưa hoàn thiện trong suy nghĩ và thái độ sống của chúng con. Chúa đã hạ mình xuống và chấp nhận cái chết vì chúng con, đó là một bài học về tinh thần khiêm tốn, xin giúp chúng con biết cúi mình xuống như bông lúa chín vàng, để nhận ra những món quà Chúa trao trong từng ngày sống của chúng con, tất cả chỉ mong chúng con sống chân thành, để mai sau được Chúa đón nhận vào Nước Trời, nơi chỉ còn niềm vui, bình an và hạnh phúc đích thực. Amen.
Những tin cũ hơn