TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Lễ Lá -Năm A

“Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa” (Mt 21,1-11; bài Thương khó: Mt 26,14-27.66)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tôi là ai trong tiếng tung hô và nhánh gai nhọn?

Thứ bảy - 28/03/2026 21:23 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   364
Giêrusalem năm ấy có một kẻ phản bội mang tên "đám đông". Và trong đám đông ấy, đau đớn thay, có cả con.
Tôi là ai trong tiếng tung hô và nhánh gai nhọn?
 
TÔI LÀ AI TRONG TIẾNG TUNG HÔ VÀ NHÁNH GAI NHỌN?
 
Giêrusalem năm ấy nắng vàng rực rỡ, bụi đường quyện vào tiếng reo hò làm náo động cả một góc trời. Tôi đứng đó, trong dòng người chen chúc, tay nắm chặt nhành lá cọ xanh mướt. Tôi đã hò hét đến khản đặc cả cổ họng: "Hoan hô! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!".

Lúc đó, tôi hãnh diện lắm. Tôi cởi phăng chiếc áo choàng bụi bặm của mình, trải xuống mặt đường cho con lừa Ngài đi qua. Trong đầu tôi vẽ ra một kịch bản huy hoàng: Vị vua này sẽ dùng quyền năng quét sạch quân La Mã, chấm dứt cảnh lầm than, và tôi – một kẻ thấp hèn – sẽ được hưởng vinh quang bên cạnh Ngài. Tôi yêu Ngài, nhưng là yêu một "Vị Vua chính trị", một người hùng đáp ứng đúng cái tôi đang cần.

Nhưng rồi, chỉ vài ngày sau, cũng chính đôi bàn tay đã từng rung nhành lá ấy lại nắm chặt thành nắm đấm. Cũng chính cái miệng vừa thốt lời chúc tụng lại gào lên: "Đóng đinh nó đi!".

Tôi là ai trong đám người ấy?

Tôi chính là kẻ đã thất vọng khi thấy Ngài không phản kháng. Khi thấy Ngài bị bắt, thân hình gầy yếu, thinh lặng chịu nhục, tôi cảm thấy bị "phản bội". Tôi giận dữ vì Ngài không giống như tôi kỳ vọng. Và thế là, tôi hùa theo đám đông. Tôi đứng nhìn lính canh lột sạch tấm áo mà tôi từng muốn cung kính chạm vào, thay vào đó là chiếc áo đỏ nhạo báng. Tôi nhìn họ bện những nhành gai nhọn – thứ "vương miện" thay thế cho những cành lá xanh tôi từng vẫy chào – và đóng đinh nó vào đầu Ngài. Tôi đã không ngăn cản, thậm chí tôi còn thấy "hả dạ" vì sự thất vọng của mình.

Lời sám hối con dâng ...

Lạy Chúa, nhìn lại bóng hình mình trong đám đông năm ấy, con bàng hoàng nhận ra bản chất yếu hèn của chính mình hôm nay.
Con sám hối vì những lần con chỉ yêu Chúa khi đời con "nở hoa", khi lời cầu nguyện của con được nhậm lời, khi mọi sự hanh thông như ý muốn. Đó là lúc con trải áo, vẫy lá tung hô Ngài. Nhưng ngay khi thử thách ập đến, khi Chúa im lặng trước những khổ đau của con, con lại sẵn sàng "lột áo" Ngài bằng những lời oán trách, "đội gai" cho Ngài bằng sự chối từ đức tin.

Con nhận ra mình thật hèn nhát khi để đám đông dẫn dắt, để những giá trị trần thế làm mờ mắt, mà quên mất rằng vương quyền của Ngài không thuộc về thế gian này. Ngài không đến để làm một vị vua uy quyền trên ngai vàng, mà đến để làm một vị Vua Tình Yêu trên Thập Giá.

Xin tha thứ cho con, vì đã dùng "cành lá" của lòng kiêu ngạo để đón Ngài, rồi lại dùng "gai nhọn" của sự ích kỷ để làm đau Ngài. Xin cho con hiểu rằng, đi theo Ngài không chỉ là hưởng vinh quang ngày Chúa Nhật Lễ Lá, mà còn là can đảm đứng dưới chân Thập Giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.

Giêrusalem năm ấy có một kẻ phản bội mang tên "đám đông". Và trong đám đông ấy, đau đớn thay, có cả con. Từ nay, xin cho con được yêu Chúa vì chính Ngài, chứ không phải vì những gì Ngài có thể làm cho con.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây