TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XX Thường Niên -Năm B

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51-58)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

30 năm nhìn lại

Thứ tư - 31/07/2024 19:09 | Tác giả bài viết: Lm Phêrô Trần Mạnh Hùng |   109
“Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, Hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người.” (Tv 33, 9)
30 năm nhìn lại

30 NĂM NHÌN LẠI
 

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy,
Hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người.” (Tv 33, 9)

Thấm thoát 30 năm đã trôi qua, từ khi tôi được ân ban lãnh nhận sứ vụ linh mục vào ngày 16/07/1994 tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo xứ Maidstone, thành phố Melbourne, nước Úc.

Hôm nay khi có cơ hội để nhìn lại khoảng thời gian 30 năm vừa qua. Điều trước tiên, tôi cảm nhận và thấy rằng: thời gian trôi qua phải nói khá nhanh, mới ngày nào đó mà nay đã 30 năm rồi. Và chắc chắn trong khoảng thời gian 30 năm vừa qua, biết bao nhiêu biến cố đã diễn ra cho chính bản thân của tôi. Mỗi biến cố, mỗi sự kiện xảy ra trong cuộc đời, khi tôi nhìn lại và suy gẫm thấu đáo, đều ghi dấu ân tình và sự che chở của Thiên Chúa, Đấng mà tôi kính yêu và tôn thờ. Bởi lẽ đó mà hôm nay tôi muốn dành thời gian để ghi lại những sự kiện quan trọng trong hành trình đời sống thiêng liêng của tôi và nhất là những gì liên quan đến sứ vụ linh mục.

Tôi còn nhớ rất rõ là sau ngày tôi chịu chức linh mục, thì khoảng 3 tháng sau, vào tháng 10 năm 1994, tôi được cha Patrick Corbett, C.Ss.R là vị Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế lúc đó viết bài sai và thuyên chuyển tôi về sống với anh em tại Tu Viện DCCT ở North Perth, tại thành phố Perth. Đây là một trong những Tu Viện cổ kính của DCCT đã được xây dựng và làm phép khánh thành vào năm 1903.[1]

Trước khi tôi gia nhập DCCT ở bên Thành phố Sydney vào cuối năm 1983, thì tôi cũng đã đến ngôi nhà thờ DCCT tại North Perth để tham dự thánh lễ và nghe các cha DCCT thuyết giảng, lúc đó là khoảng cuối năm 1982, khi tôi đang tìm hiểu ơn gọi tại St. Charles Seminary in Guildford, được xem như là nhà tìm hiểu ơn gọi cho TGP Perth. (Xem bài viết Tôi là Chiếc Boomerang của Thiên Chúa). [2] Nhìn thấy các linh mục DCCT thuyết giảng thật hấp dẫn làm cho tôi say mê và tự trong đáy lòng, tôi ao ước và cầu xin với Chúa: “Ước chi một ngày nào đó, con cũng được đứng trên bục giảng của nhà thờ DCCT này để thuyết giảng.” Tôi không ngờ niềm mơ ước sâu xa và thầm kín đó, xuất phát từ trong thâm tâm của tôi, sau 12 năm (1982-1994) đã được Chúa nhậm lời và ban cho tôi và nó đã trở thành hiện thực. Tôi đã được thụ phong linh mục và là thành viên của DCCT, cho nên khi tôi được chuyển về đây để sống và làm việc mục vụ cùng với quý cha DCCT tại Tu Viện của nhà Dòng ở North Perth, tôi liên tưởng và nhớ lại cái ước mơ thầm kín của mình cách đây 12 năm.

 

Hình Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế tại North Perth, WA.


Quả tình, Chúa thật nhiệm mầu và những gì tôi khấn xin với Thiên Chúa và Mẹ Thánh Maria, dường như tất cả những điều đó điều đó đã được Chúa và Mẹ Maria nhậm lời cầu xin và ban cho tôi.[3] Cảm nhận và hiểu được ý nghĩa của những sự kiện như thế làm cho tôi thực sự xúc động, vì tôi biết rất rõ, Thiên Chúa luôn yêu thương tôi và Ngài luôn đồng hành với tôi trong mọi chặng đường của cuộc sống.[4] Ngài âm thầm tiến bước cùng với tôi và luôn ra tay trợ giúp mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi, nhất là những khi tôi bị thử thách và rơi vào hoàn cảnh bế tắc, thì chính Ngài đã ra tay cứu vớt tôi. Ngài vực tôi dậy, ban cho tôi sức mạnh và ân sủng để tôi tiếp tục tiến bước, nhờ thế mà tôi dần dà vượt qua được những khó khăn mà lắm lúc tôi đã tự nhủ, mình sẽ không thể tài nào vượt qua được. Một ví dụ cụ thể để chứng mình điều này, đó chính là việc học ngoại ngữ. Thực sự khi tôi mới đặt chân đến Thành phố Perth, Tiểu bang Tây Úc từ trại tị nạn ở Pulau Bidong, nước Mã Lai vào tháng 8 năm 1982 với tư cách là người tị nạn, lúc đó, tôi không biết gì nhiều về tiếng Anh. Tôi chỉ có khả năng nói được vài ba câu xã giao thông thường, cho nên, nhiều khi tôi tiếp xúc với người Úc, tôi không hiểu họ nói gì với tôi cả. Tôi cảm thấy bị áp lực rất nhiều và đôi lúc, tôi cũng cảm thấy xấu hổ với bản thân và cảm thấy tủi thân, vì không phải tôi không có kiến thức hay không biết về những gì mà họ muốn trao đổi với tôi, nhưng cái khổ là lúc đó khả năng Anh Ngữ của tôi qúa kém, nên tôi không thể nào diễn tả lưu loát bằng tiếng Anh cho các người Úc họ hiểu tôi và những gì mà tôi muốn truyền đạt, cũng như bày tỏ tấm lòng biết ơn của tôi về những sự giúp đỡ họ dành cho tôi. Thú thực vào thời điểm này, tôi sống trong một thế giới khép kín và ít muốn gặp gỡ người khác, nhất là người ngoại quốc, vì tôi sợ phải nói tiếng Anh với họ. Tuy nhiên nhờ vào những trải nghiệm khó khăn như thế mà sau này khi tiếp xúc với những người tị nạn Việt Nam mới đến Úc hoặc những người tị nạn đến từ các quốc gia khác, tôi rất cảm thông đối với họ, tôi nhẫn nại mỗi khi tôi tiếp xúc với họ và tôi nói tiếng Anh với họ thật chậm rãi để họ nghe kịp và có thể hiểu những gì tôi muốn trao đổi. Tôi ý thức một cách sâu xa hơn về những khó khăn mà họ, cũng giống như tôi trước đây đã từng phải trải qua, nên tôi kiên nhẫn và sẵn sàng giúp đỡ họ, nhất là về phương diện đàm thoại bằng tiếng Anh. Tôi khuyến khích họ nói tiếng Anh, dù nói chưa đúng văn phạm hoặc phát âm chưa có chuẩn lắm, nhưng không sao, bạn cứ nói và tôi sẽ giúp bạn tự sửa.

Trải qua những kinh nghiệm khó khăn trong cuộc sống, nhất là khi tôi mới định cư tại nước Úc, tôi học hỏi và rút tiả cho chính mình nhiều bài học quý giá, từ việc biết chấp nhận người khác và không bao giờ xem thường họ, dù họ là người đến từ quốc gia nào, hoặc nói ngôn ngữ nào. Xét cho cùng thì họ cũng là con cái của Chúa và cũng là người anh chị em của tôi, nên tôi cần tập để yêu thương và chấp nhận họ, cũng như chính họ đã đón nhận tôi và xem tôi như là một người bạn của họ. Điều này giúp tôi dễ dàng đi đến với anh chị em giáo dân và các sinh viên mà hiện nay tôi đang làm việc tại Cư xá sinh viên, thánh Thomas More trực thuộc TGP Perth, với tư cách là cha Tuyên Uý. Tại đây chúng tôi có tất cả là 400 sinh viên đến từ 15 quốc gia trên thế giới, gồm đủ mọi thành phần học lực, từ năm thứ nhất của chương trình Đại học, cho đến các sinh viên đang theo học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Điều mà tôi cảm nhận sau gần 7 năm làm việc tại đây là các em sinh viên sống khá đoàn kết và thương yêu nhau, đó là điểm son và cũng là niềm tự hào của Cư xá sinh viên, thánh Thomas More. Bản thân tôi sau nhiều năm làm việc với các em sinh viên, tôi cảm thấy mình hòa đồng với họ và tôi xem họ như những người em tinh thần của tôi và tôi tận tình chỉ bảo và truyền đạt lại cho họ những gì mà tôi nghĩ là những điều hay lẽ phải và giúp họ thăng tiến trong cuộc sống, bao gồm cả lãnh vực đời sống thiêng liêng, nhờ đó họ có thể phát triển một con người toàn diện và hy vọng sau này họ sẽ trở thành những con người ưu tú và có ích cho xã hội và giáo hội.


HÌNH SINH VIÊN TẠI CƯ XÁ THÁNH THOMAS MORE


Cách đây hơn 1 tuần, khi tôi thức dậy vào buổi sáng tự dưng tôi cảm thấy tâm hồn mình khao khát muốn bày tỏ tâm tình yêu mến và cảm tạ tri ân Thiên Chúa về những gì mà Ngài đã ban cho tôi, nhất là những sự việc mà Ngài đã thực hiện trong cuộc đời của tôi, từ việc Chúa đưa tôi ra khỏi đất nước Việt Nam, qua hành trình vượt biển, chính Ngài đã ra tay cứu vớt tôi và 50 người nữa trên con thuyền nhỏ bé bằng gỗ sau những cơn giông tố và bão lớn, có khả năng nhận chìm con thuyền của chúng tôi xuồng lòng biển, nhưng nhiệm mầu và lạ lùng thay, dù mưa to bão lớn, con thuyền nhỏ bé của chúng tôi vẫn có thể lướt sóng, vượt đại dương và cuối cùng đã cập bến bình an tại trại tị nạn Pulau Bidong. Ôi, qủa là một phép lạ vĩ đại mà Chúa đã thực hiện một cách nhãn tiền trước mắt chúng tôi. Lòng chúng tôi rộn rã, vui mừng và hân hoan khi thuyền cặp bến bình an. Không thể nào diễn tả trọn vẹn cái nỗi vui mừng vì được thoát chết trên biển cả. Riêng bản thân tôi, tôi tự  hứa với lòng mình là bao lâu, tôi còn sống thì bấy lâu, tôi sẽ không bao giờ quên sự kiện lạ lùng mà Thiên Chúa đã thực hiện cho chúng tôi. Ngài đã cứu chúng tôi khỏi chết và cho chúng tôi một cơ  hội để sống sót, bởi lẽ đó, tôi muốn tận hiến cuộc đời mình để loan truyền tình yêu và lòng nhân từ của Thiên Chúa cho muôn người, hầu cho họ cũng nhận biết Ngài là vị Thiên Chúa quyền năng và rất mực yêu thương con người.

Chính vì những sự kiện như thế mà trong những ngày này, khi tôi nhìn lại khoảng thời gian 30 năm vừa qua, lòng tôi tràn ngập niềm vui và tự trong tâm hồn dấy lên niềm cảm mến và tri ân đối với Thiên Chúa là cha rất nhân từ và giàu lòng trắc ẩn đối với tôi cách riêng và với toàn thể nhân loại nói chung. Tôi muốn viết ra những tâm sự này hầu chia sẻ với mọi người và với mục đích là để ca tụng và tán dương Thiên Chúa vì bao kỳ công vĩ đại mà Ngài đã thực hiện cho con người, ngay cả việc ban tặng người con chí ái của Ngài là Đức Giêsu Kitô làm Đấng cứu chuộc loài người qua cuộc khổ nạn và phục sinh vinh quang, nhờ đó mà nhân loại đã được cứu độ và giao  hòa cùng với Ba Ngôi Thiên Chúa.

Ở đây tôi chỉ dám mô tả một cách vắn ngọn và sơ lược để chia sẻ với quý bạn hữu thân thương và quý độc giả xa gần, những sự kiện và biến cố đã diễn ra trong cuộc đời của tôi trong thời gian 30 năm vừa qua. Chắc chắn nếu có điều kiện và thời gian cho phép, tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa những điều lạ lùng mà Chúa đã làm cho tôi.

Để kết thúc bài viết này, tôi muốn mượn lời của bài thánh ca: “Từ bây giờ cho đến ngàn thu,” do linh mục nhạc sĩ Oanh Sông Lam sáng tác để diễn tả tâm tình mà tôi có được trong những ngày này khi nhìn lại hành trình 30 vừa qua. Tôi xin hiệp ý với tâm tình của nhạc sĩ Oanh Sông Lam để tuyên xưng một điều: “Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la”. (Điệp khúc).

1. Tình Chúa thương cho lòng con dạt dào, tình Chúa thương như đại dương bát ngát. Như nắng ấm như ánh lửa bếp hồng, làm cho con sẽ ngất ngây trong lòng. (Điệp khúc).
2. Ngày tháng năm con hằng mơ một điều, ngày với đêm con cầu xin thắm thiết. Là xứng đáng vui sống nhà Chúa Trời, phụng sự Chúa phúc cho con suốt đời. (Điệp khúc).
3. Được sống vui trong nhà Chúa một ngày, còn phúc hơn ở trần gian mãi mãi. Nơi Chúa có muôn ánh lửa sáng ngời, ngàn ân phúc xuống cho con suốt đời. (Điệp khúc).
4. Được Chúa ban ơn tình thánh diệu vời, được sống vui trong tình thương đắm đuối. Xin Chúa dắt con đến nguồn suối lành, và xin Chúa dẫn con đi đến cùng. (Điệp khúc).

 

Thành phố Perth, ngày 30 tháng 7 năm 2024
Viết để tri ân tình yêu của Thiên Chúa
Lm Phêrô Trần Mạnh Hùng

 


[1] . See The Redemptorists of Australia and New Zealand From Wikipedia, the free encyclopedia. (Accessed on Monday, 29 July 2024). The construction of the Redemptorist Monastery in North Perth which was blessed and opened in September 1903. One of the first Superiors was Dr. Patrick Clune, born in Clare, Ireland, 1863, who had been ordained in the Diocese of Goulburn in 1886 and had previously been rector of the Redemptorist monastery in Wellington, New Zealand. He would later become the first bishop of the Roman Catholic diocese of Perth. Cf. Herbermann, Charles, ed. (1913). "Perth" Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.
 

[2] . Xem Lm. Phêrô Trần Mạnh Hùng,  Tôi Là Chiếc Boomerang Của Thiên Chúa. https://tgpsaigon.net/bai-viet/toi-la-chiec-boomerang-cua-thien-chua-75191 (TGP Sài Gòn Đăng ngày 23/07/2024).
 

[3] . Xem Lm. Phêrô Trần Mạnh Hùng, Mối tình của tôi và Mẹ Maria: Khởi điểm hành trình ơn gọi https://www.tonggiaophanhanoi.org/moi-tinh-cua-toi-va-me-maria-khoi-diem-hanh-trinh-on-goi/  (Truy cập, ngày 12.07.2021)https://www.tonggiaophanhanoi.org/wp-content/uploads/2020/10/duc_me.jpg
 

[4] . Cảm nhận được một cách sâu xa tình yêu của Thiên Chúa dành cho tôi, dù tôi bất xứng, làm cho tôi nỗ lực và cố gắng đáp trả lại ân tình của Ngài bằng đời sống của chính mình trong công việc mục vụ. Xem Linh mục Trần Mạnh Hùng, Tình Chúa Yêu Tôi. https://ymagazine.net/vn/bai-viet/tinh-chua-yeu-toi?fbclid=IwAR344A9kS3GDKkyqkBpUry6Uxc3JaRvVlgXrT-Scwaf26VkvfN3JgG3d2UY (Truy cập, ngày 10.07.2021).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây