TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm B

“Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. (Ga 6, 41-52)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Cần thêm những sáng kiến cổ võ Ơn Gọi

Thứ ba - 18/05/2021 06:29 | Tác giả bài viết: Đặng Quốc Minh Dương |   907
Chúng ta cần phải có nhiều động thái, giải pháp để mời gọi, cổ võ ơn gọi để qua đó các cánh đồng sẽ luôn có đủ thợ gặt.

CẦN THÊM NHỮNG SÁNG KIẾN CỔ VÕ ƠN GỌI


(Hình của FB Sơn Hoàng Long)

Mới đây, trên trang dongten.net, tác giả Gió Biển có bài viết “Cầu nguyện cho ông bà cố”. Đây là bài viết khá hay, nhằm ghi nhận những hy sinh, đóng góp của cha mẹ của những người đi tu – ông bà cố, qua đó nhắc nhớ chúng ta khi cầu nguyện, cổ võ ơn gọi thì bên cạnh giáo dục, mời gọi các bạn trẻ dâng mình cho Chúa, thì cũng đừng quên cầu nguyện cho các ông bà cố, cho các bậc làm cha làm mẹ. Theo tôi, đây là một nghĩa cử rất đáng thực hiện, nhân rộng trong từng giáo xứ, từng giáo phận. Tuy nhiên, bên cạnh sáng kiến trên, chúng ta cũng cần thêm nhiều sáng kiến khác để góp phần giải quyết bài toán ơn gọi của giáo hội trong tương lai không xa.

Những hy sinh lặng thầm

Để có một người con đăng ký dự tu thì bố mẹ phải có một quá trình dài đấu tranh tư tưởng với mình, và cũng có chừng ấy thời gian để phân tích, mời gọi và cầu nguyện cho người con mình tìm ra Thánh ý Chúa. Khi người con bắt đầu bước vào đời tu, thì cũng từ đây, các bậc làm cha làm mẹ phải liên lỉ cầu nguyện cho người con của mình trung thành và bền đỗ trong ơn gọi.

Song song với lời cầu nguyện mỗi ngày, có người con tìm hiểu ơn gọi cũng đồng nghĩa với việc bố mẹ phải hy sinh nhiều việc khác. Đó là việc phải gánh vác những công việc nặng nhọc trên ruộng đồng để vừa mưu sinh, vừa có tiền cho con ăn học. Đó là những hy sinh về mặt tinh thần khi những dịp đại lễ vắng bóng người con dấu yêu vì đang tu học, đang phục vụ trong các công đoàn. Đó là những hy sinh khi cha ốm đau, khi mẹ trái gió trở trời mà không có người con cạnh kề để thuốc thang, phụng dưỡng! Đó cũng là những ngậm ngùi rất người, vì có thể khi từ giã cõi đời mà không được gặp người con dấu yêu! Bởi đã dâng hiến, đã chọn đời tu thì họ phải “từ bỏ mọi sự để ở với Đức Giêsu”, phải như người thợ - khi đã tra tay vào cày thì không được ngoái lại đằng sau nữa (Lc 9, 62).

Có lẽ chính vì cảm nghiệm được những hy sinh này mà thường trong lễ Tạ ơn mừng tân Linh mục hay vĩnh khấn, khi bày tỏ tâm tình với đấng sinh thành, tân chức nào cũng ngân ngấn lệ, người nghe nào cũng xúc động. Thật đúng như bài viết của Gió Biển “trước khi được người ta gọi là ông Cố bà Cố với sự nể phục, chúc mừng ngưỡng mộ làm an ủi tuổi già, người bố người mẹ đã phải gắng sức lam lũ sớm hôm, cố gắng thật nhiều để nuôi dưỡng và khích lệ ơn gọi của con cái, và can đảm dâng con cho Chúa. Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc phải xa con, nhiều lúc phải nuốt nước mắt vào trong để vui vẻ động viên con tiến bước vì giờ con không còn là “con của riêng mình” nữa nhưng là “con của mọi người, cháu của mọi nhà” rồi”.

Cần thêm sáng kiến

Tôi xem nghĩa cử cầu nguyện cho ông bà cố là việc làm để cổ võ ơn gọi trong thời điểm ngày càng khan hiếm hiện nay. Ngoài nghĩa cử trên, hiện nay một vài dòng tu thường vẫn tổ chức các buổi gặp mặt ông bà cố để vừa tri ân ông bà cố, vừa để cổ võ ơn gọi cho cộng đoàn. Đấy là những sáng kiến, những cố gắng, nổ lực rất đáng hoan nghênh! Theo cá nhân, bên cạnh những việc vừa nêu, chúng ta cũng cần thêm nhiều sáng kiến khác và nhất là cần triển khai công việc này đến từng gia đình, gia tộc, và ở cả quy mô lớn hơn là giáo xứ, giáo phận. Cụ thể:

Với các gia đình: Linh mục quản xứ cần mời gọi các gia đình trẻ sinh thêm con, đừng chỉ dừng lại ở 1-2 con. Vì nếu ít con thì theo tâm lý thông thường, các gia đình sẽ muốn con lập gia đình để “nối dõi tông đường”. Hơn nữa, khi gia đình có ít con thì cũng theo đó, trẻ sẽ yếu về kỹ năng sống tập thể, ít biết đến sự hy sinh, chịu đựng nên chắc chắn cũng sẽ có ít người dấn thân phục vụ Chúa và cộng đoàn.

Với các gia tộc: những dịp tết đến, gia tộc nào cũng tổ chức họp mặt truyền thống. Để ngày họp mặt ý nghĩa hơn, bên cạnh những phần thưởng khuyến học cho con cháu, các gia tộc cần có thêm những suất học bổng khuyến tu để mời gọi, động viên con cháu dâng mình cho Chúa.

Với giáo xứ: các giáo xứ cần lập những nhóm dự tu – có thể từ các em giúp lễ để nuôi dưỡng ơn gọi. Ngoài ra, giáo xứ cũng nên thành lập các quỹ khuyến tu để giúp những em có hoàn cảnh khó khăn mà đang có mong ước tìm hiểu ơn gọi. Nguồn quỹ này cũng có thể sử dụng để giúp đỡ các gia đình ông bà cố gặp khó khăn trong đời sống kinh tế, qua đó tạo sự an tâm cho những người con được an tâm tu học.

Với giáo phận: Năm 2018 – nhân năm Thánh của giáo phận, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột đã có sáng kiến gặp để tri ân quý ông bà cố. Đây là một sáng kiến tuyệt vời. Mong rằng cứ khoảng hai năm một lần, nghĩa cử này lần lượt được tổ chức ở các giáo hạt – nhất là nên tổ chức ở các giáo xứ mà ơn gọi chưa phong phú để qua đó mời gọi, cổ võ đời sống tu trì ở các bạn trẻ.

***

Tạ ơn Chúa vì đến hôm nay, giáo hội công giáo Việt Nam – cách riêng là giáo phận Ban Mê Thuột vẫn chưa đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu ơn gọi. Tuy nhiên, với tư tưởng thực dụng của người trẻ hôm nay, với điều kiện sống quá đủ đầy và những cơ chế hạn chế sinh đẻ như những năm vừa qua, chắc chắn cuộc khủng hoảng này sẽ là ngày một ngày hai. Do vậy, chúng ta cần phải có nhiều động thái, giải pháp để mời gọi, cổ võ ơn gọi để qua đó các cánh đồng sẽ luôn có đủ thợ gặt.

Đặng Quốc Minh Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây