Đẹp
Một áng mây tím khi mặt trời mặt trời xuống núi: đẹp.
Một bông hoa mới nở nhụy, một giọt sương mai lấp lánh: đẹp.
Một dãy núi sừng sững bao phủ tuyết trắng: đẹp.
Một cô thôn nữ dáng vẻ thanh tao nhẹ nhàng cất bước: đẹp.
Và còn rất nhiều những vẻ đẹp đang ở chung quanh ta. Ôi, vẻ đẹp thật là tuyệt vời.
Trong sách sáng thế Thiên Chúa đã sáng tạo ra mọi loài mọi vật, và cả con người giống hình ảnh Thiên Chúa, “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp!” (St 1,31).
Bởi thế mọi cái đẹp đều phát xuất bởi Thiên Chúa. Khi chúng ta chiêm ngắm những cái đẹp hãy nhớ do chính Thiên Chúa ban tặng cho ta.
Vừa qua tôi có đọc đựơc một bài viết trên youtube thật là cảm động: Đức Cha và cô tiếp viên hàng không xinh đẹp. “Đầu tháng 10 năm 1962, chiếc phi cơ panam Hoa kỳ đã chở mấy trăm giám mục Hoa kỳ đi họp công đồng Vatican, trên chiếc phi cơ đó, có hai cô tiếp viên một cô có nhan sắc đẹp tuyệt vời. Đức cha Futansin, Giám mục Giáo phận Newyork, đồng thời là một nhà văn và là nhà hùng biện nổi tiếng, đã lưu ý đến sắc đẹp của cô tiếp viên này lúc trở về từ Ý, sau khi đã dự công đồng Vatican 2. Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đã phục vụ hành khách rất tận tình và nhã nhặn, nhưng trong suốt hành trình cô tiếp viên hàng không trẻ đẹp này rất bực bội và rất mất tự nhiên, vì có một người đàn ông xem ra thiếu đứng đắn cứ liên tục đảo đôi mắt chăm chú nhìn mình. Càng đáng bất bình hơn đó là một người đàn ông đã lớn tuổi. Cô lại càng bất bình hơn nữa khi cô được biết đó là Đức Cha Futansin, Tổng Giám mục Giáo phận Newyork. Đến khi chiếc phi cơ hạ cánh vị Giám Mục lại không xuống cùng lúc với các hành khách khác, mà đợi cho đến khi các hành khách xuống hết khi chỉ còn một mình là hành khách cuối cùng, khi đến cầu thang vị Giám Mục còn ghé sát tai cô tiếp viên xinh đẹp lời thì thầm gì đó.
....Vào một buổi trưa Đức Cha Futansin nghe tiếng gõ cửa, và thật bất ngờ, trước mặt Ngài là cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đã có ánh mắt thiếu thiện cảm ngày trước.
Và cô cúi chào Đức Cha rất lễ phép và nói “Thưa Đức Cha, Đức Cha có nhớ con không?” Đức cha Futansin trả lời “Nhớ chứ, cô chính là cô tiếp viên hàng không trên chuyến bay đưa chúng tôi trở về từ công đồng Vatican 2. “Vậy, Đức Cha có nhớ Đức Cha đã nói nhỏ vào tai con những gì không? Đức Cha trả lời “Nhớ chứ, Cha đã khen con đẹp lắm, và Cha đã hỏi con có bao giờ con đã cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho con sắc đẹp tuyệt vời chưa?” Cô gái trả lời: “Thưa Đức Cha, điều Đức Cha nói làm cho con băn khoăn rất nhiều, chính vì điều đó mà hôm nay con đến gặp Đức Cha. Vậy, theo ý Đức Cha con phải làm gì để tạ ơn Chúa?” Và trước sự hướng dẫn của Đức Cha, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp ngày nào đã chọn đến trại cùi Di Linh, Đà Lạt phục vụ anh chị em phong cùi là để tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Chị một sắc đẹp tuyệt trần và đã trở thành nữ tu trong dòng Nữ tử Bác ái Vinh Sơn.
Trong mỗi người chúng ta, Chúa ban cho mỗi người một nét đẹp riêng, người thì đẹp về nhan sắc, hình dáng, kẻ thì đẹp về trí tuệ, người thì đẹp về tài ăn nói, và rất là nhiều cái đẹp, cái tốt mà mỗi người chúng ta đang được Thiên Chúa ban tặng nhưng không. Chúng ta đang được thụ hưởng những tài nguyên vô tận, là dưỡng khí chúng ta hít thở hằng ngày, là những phương tiện, là đất đai, nhà cửa, những thuận lợi về kinh tế, những mùa màng bội thu, và còn rất nhiều ơn lành mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta.
Qua câu chuyện có thật trên đây đã làm cho lòng ta cảm thấy băn khoăn, nhiều lúc mình đón nhận ơn lành Chúa ban nhưng không, mà chỉ tạ ơn Chúa bằng môi miệng “con tạ ơn Chúa, con cảm tạ Chúa” mà không có việc làm cụ thể. Chúng ta hãy học gương lành của cô tiếp viên hàng không, để rồi cũng ra đi, không phải đến những trại cùi ở Di Linh mà đến với những công việc hàng ngày với một tinh thần mới, một cách làm mới, là sống hòa thuận với mọi người, giúp đỡ những ngưới túng thiếu, về vật chất cũng như tinh thần, hoàn thành công việc được giao với tinh thần trách nhiệm. Và sống hết mực khiêm nhường trong mọi hoàn cảnh.
NVB BÌNH YÊN
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn