Galilê miền thương nhớ
Ai lớn lên, khi bắt đầu lập nghiệp đều có một miền thương nhớ. Dẫu họ sinh ra ở miền Bắc, miền Trung, khi vào Nam lập nghiệp hay học hành, họ cũng có nơi thương nhớ. Ở đó không chỉ là vùng đất họ ở, nhưng là một nơi bạn bè thương mến cùng nhau khởi nghiệp, cùng nhau tiến bước. Chúa Giêsu quê miền Nazareth khi ra rao giảng công khai, Người đã chọn nơi miền Galilê. Từ nơi quê hương Người, bắt đầu và ở đấy, Người gọi các môn đệ theo Người và cuối cùng cũng hẹn gặp các môn đệ ở đấy trước khi về trời.
Galilê nơi khởi đầu, thời Josephus làm tổng trấn, nơi đông dân cư. Đặc điểm của dân Galilê là dễ dàng tiếp nhận những tư tưởng mới, những cải cách. Họ cũng hay thay đổi, thích bạo động, nên cũng dễ theo một thủ lãnh uy tín khởi phát những cuộc cách mạng. Họ là những thích cãi vã, nhưng là những con người hào hùng, mạnh dạn nhất.
Galilê nơi Chúa Giêsu khởi đầu rao giảng đã được tiên tri Isaia nói tới và Thánh Matthêu trình thuật lại: “ Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại! Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” (Mt 4, 15, 16 Xem Is 8, 20; 9, 1). Chúa không chọn Giêrusalem là nơi bắt đầu mà chọn Galilê như một tỉnh nhỏ so với Giêrusalem. Nơi ấy có những con người đang chờ một ánh sáng chiếu soi, người dẫn đường giữa những lúc người dân đang lạc lối.
Khởi đầu Chúa gọi bốn môn đệ đầu tiên khi họ đang lưới cá. Những con người vùng biển chất phác, mạnh mẽ, thêm nữa tính chất vùng miền của những con người hào hùng. Họ là những con người rất cá tính, gọi là đi lền, bỏ chài, bỏ lưới, bỏ cha mẹ đi theo Chúa không ngần ngại, tính toán lợi thiệt, hơn thua. Những con người gắn bó đầu tiên với Chúa thường có dấu ấn rất đặc biệt trong trái tim của Chúa. Họ là những bạn hữu sống chết cùng nhau, giống như người ta gặp được những người bạn chân tình là một gia tài quý giá.
Galilê nhiều lần được nhắc đến giống như trong tim mỗi người đều có một vùng miền thương nhớ. Chúa Giêsu tại tiệc cưới Cana, rao giảng khắp vùng Galilê, nhiều người nhận ra Chúa Giêsu giảng dạy như Đấng có uy quyền (Mc 1, 27), không giống như các kinh sư. Những yếu tố này làm cho dân vùng Galilê như nổi sóng, người tin vào Chúa nhiều, người nổi lên chống đối Chúa cũng nhiều. Lời ông Simeon tiên báo về Chúa Giêsu trở nên sống động: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng” (Lc 2, 34). Chúa Giêsu chọn nhiều người trong số các môn đệ là những dân làng chài, đa số là người Galilê. Họ là những con người chịu được những thử thách sóng gió, kiên trì bám biển, giống như kiên trì trong mục đích theo đuổi. Càng sóng gió, càng tỏ rõ anh hùng, như Phan Bội Châu nói: Ví phỏng đường đời bằng phẳng quá. Anh hùng hào kiệt có hơn ai”. Người bạn thân nhất của ta là ai? Chẳng phải là những người đã cùng ta vào sinh ra tử đó sao! Rất quý mến những con người này. Chúa cũng vậy, rất yêu mến các môn đệ cùng Thầy ra khơi đầy sóng gió.
Bài giảng trên núi, dân Galilê được nghe, có lẽ là bài giảng họ rất đỗi mát lòng, hả dạ. Bởi vì tám mối phúc thật, ở đâu trong mối phúc nào cũng thấy họ ở trong đó. Họ theo Chúa đông đảo, nguyện làm Tông Đồ cho Chúa. Sau một đêm thức cầu nguyện, Người xuống núi gọi chọn mười hai tông đồ theo Chúa như là những hạt giống đầu tiên, ở với Người, học với Người và để được sai đi. Tuy thế, Chúa còn chọn thêm nhóm 72, bao nhiêu người khác nữa. Kể cả những phụ nữ theo Người phục vụ cho việc loan báo Tin Mừng. Không giống như những nhân viên đa cấp. Người loan báo Tin Mừng họ theo Chúa vô vị lợi, cống hiến hết mình cho Nước Trời. Chúa Giêsu yêu quý họ bởi “lòng nhiệt thành Nhà Chúa” (Ga 2, 17) mà thiêu đốt cuộc đời mình như chính Chúa.
Chúa hẹn gặp các môn đệ sau biến cố tử nạn, sau khi Người đã sống lại, tại Galilê. Một nơi ghi dấu bao kỷ niệm buồn vui, những ngày gian khổ cùng nhau. Những ngày cùng nhau hát câu tạ ơn: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” (Mt 11, 25)
Galilê không chỉ là miền đất, mà những theo Chúa Giêsu còn được gọi là “người Galilê” và chỉ về chính Chúa là “Người Galilê”. Galilê, ở đó có những con người thân thương. Ta yêu không chỉ miền đất mà ở đó ta yêu những con người mang cùng một lòng nhiệt huyết với ta. Từ đây họ đã ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn nơi, khắp cùng trái đất. Chúa yêu quý người Galilê.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan