Khóc Cha!
Vẫn biết Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức đang trong thời gian chữa bệnh, nhưng chúng con không khỏi bàng hoàng khi nhận hung tin Đức Cha đã thực sự ra đi mãi mãi.
Còn nhớ ngày nào, khi chúng con chập chững bước chân vào mái trường Chủng viện Lê Bảo Tịnh, bằng tấm lòng yêu thương nhân hậu, Cha đã dìu dắt chúng con từ những chú bé con còn măng sữa, ngây ngô khờ dại, trở nên con người trưởng thành với lý tưởng cao đẹp dâng trọn cuộc đời cho Chúa.
Sau biến cố 75, chúng con như đàn chim vỡ tổ, mỗi người ra đi nơi phương trời vô định. Chúng con biết Cha đành phó thác chúng con trong tay Chúa quan phòng nhưng lòng Cha đau như cắt. Cha hằng nuôi ý định một ngày nào đó lại có thể quy tụ chúng con về dưới mái trường thân yêu như thuở nào. Có lẽ những trăn trở đó đã bào mòn sức lực, tổn hao tinh thần Cha không ít.
Thời gian cứ vô tình trôi. Những chú học trò nhỏ năm xưa giờ đã lớn khôn vẫn cứ khắc khoải một lần được quây quần bên Cha ôn lại những kỷ niệm êm đềm thời để chỏm ê a câu chữ, kinh kệ… Hồi ấy sao mà thân thương quá Cha ơi!
Giờ đây, Cha nằm đó. Khuôn mặt Cha vẫn tỏa nét đôn hậu, tươi vui nhưng sao Cha chẳng nói lời nào??? Chúng con đã về với Cha đây, trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé chất chứa bao nhiêu ân tình sâu nặng, bao nhiêu yêu thương trìu mến…
Cha ơi! Hôm nay chúng con tụ tập về đây đông lắm. Có cả Cha giáo Gioan Bùi Quang Đạo, Cha giáo Augustino Hoàng Đức Toàn, Cha giáo Stephano Nguyễn Văn Đậu… Có cả các cha học trò nhỏ của Cha ngày xưa nữa… Cha con chúng mình cùng dâng Thánh lễ đồng tế Cha nhé! Thánh lễ tiễn Cha về quê thật trên Thiên Đàng. Thánh lễ cầu cho chúng con còn lại nơi dương thế. Cầu chúc Cha đi bình an.
Học trò nhỏ Lê Bảo Tịnh của Cha
Vũ Đình Bình
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn