Ơn gọi của tôi
Mỗi người đều có ơn gọi riêng, Chúa gọi ta: “Hãy theo tôi!” (Mc 1, 17). Lời mời gọi tưởng như đơn giản, nhưng lại thay đổi cả vận mệnh của ta.
Bốn môn đệ Chúa gọi đầu tiên. Hai anh em đang giặt lưới bên bờ biển, hai anh em khác đang vá lưới cùng cha chuẩn bị cho ngày hôm sau thả lưới. Chúa đi qua và gọi “Hãy theo tôi” thế là cả họ bỏ lưới, bở thuyền, bỏ cha mẹ đi theo Chúa.
Thật bình thường như mọi ngày Chúa gọi ta: “Hãy theo tôi!”. Bận chuyện đời, việc người, lo âu, buồn phiền hoặc đang vui sướng vì lợi tức đầy, đâu thể nghe tiếng Người. Hoặc có khi nghe theo nghĩa đen: “Hãy theo tôi” là bỏ hết tất cả mọi sự để theo Chúa. Làm sao ai nuôi được gia đình đang phụ thuộc vào ta đây? Làm sao bỏ đời tu với trách nhiệm đang gánh vác đây? Làm sao bỏ được những việc tốt lành đang dang dở? Đúng là nghĩ khó!
Nhưng Chúa bảo theo cách của Người: “Hãy theo tôi”. Khi ta dừng lại để tự hỏi: Ơn gọi hôn nhân của ta, ta đang làm gì cho đời sống thánh thiện hôn nhân của ta? Trong đời tu sỹ, linh mục cũng vậy, tự hỏi mình ơn gọi của tôi là gì trong sư vụ của tôi đang theo? Người bạn trẻ cũng thế, tự hỏi mục đích sống của tôi là gì?
Khi dừng lại tự hỏi, ta sẽ nghe thấy tiếng Chúa bảo ta: “Hãy theo tôi” bỏ những gì đang cản trở ta sống thánh, tốt lành trong đời sống hôn nhân, tu sỹ, linh mục, độc thân. Đó là bỏ để theo Chúa.
“Nếu số phận không để tôi gặp Người, trên cõi đời này, thì xin cho tôi luôn luôn cảm thấy thiếu vắng bóng Người - đừng để tôi quên dù quên giây lát, mà xin để tôi gánh chịu buồn này day dứt trong những giấc mơ hay những giờ thao thức, người ơi.” (Lời dâng, bài số 79, R. Tagore)
L.m Giuse Hoàng kim Toan