TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm A

“Ta là cửa chuồng chiên” (Ga 10,1-10)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ta đang sống hay chỉ cố tồn tại?

Thứ năm - 23/04/2026 05:05 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   31
Sống không ý nghĩa như trả nợ tùng ngày hay như chỉ để tồn tại
Ta đang sống hay chỉ cố tồn tại?

Ta đang sống hay chỉ cố tồn tại?

 

Có những ngày ta sống những ngày không ý nghĩa, ta sống chỉ vì ta đang sống. Sống không ý nghĩa như trả nợ tùng ngày hay như chỉ để tồn tại. Ta chỉ vì không biết sự sống đích thật là đâu, ai đã ban cho ta sự sống ấy, một sự sống dồi dào và tràn đầy ý nghĩa. Ta đã bỏ qua, ta đã quên Đấng ban sự sống từng ngày cho ta qua Bí Tích Thánh Thể mà ta không đón lấy.

Có những ngày trôi qua rất bình thường: mình vẫn thức dậy, đi làm, nói cười, lo toan đủ thứ, nhìn bên ngoài chẳng có gì bất ổn, vậy mà chỉ cần một lúc ngồi yên lại, tự nhiên thấy lòng trống hơ, như đang đi mà không rõ đi về đâu, như đang sống mà không chạm được vào ý nghĩa của đời mình; và chính trong những khoảnh khắc đó, câu hỏi hiện ra rất thật: mình đang sống hay chỉ đang cố tồn tại. 

Tồn tại là khi mình cứ tiếp tục vì không còn lựa chọn khác, còn sống là khi bên trong có một nguồn lực làm cho từng ngày có ý nghĩa, có hướng đi, có sức nâng mình dậy. Nhưng phần lớn thời gian, mình lại sống theo kiểu “ráng”: ráng cho xong việc, ráng giữ cho êm chuyện, ráng vượt qua những mệt mỏi trong lòng; mà càng ráng thì càng đuối, vì thật ra mình đang dùng chính mình để nuôi mình sống, trong khi bản thân mình thì hữu hạn, nên không thể tự làm đầy chính mình được.

Chúa Giê-su nói một điều rất thẳng, rằng nếu không đón nhận Ngài thì không có sự sống nơi mình; không phải là mình ngưng tồn tại, nhưng là thiếu cái phần sâu nhất làm cho đời mình thực sự “sống”. Thánh Thể vì thế không phải là một nghi thức cho có, mà là nơi mình nhận lấy một sự sống không phải của mình, một sự sống đến từ Thiên Chúa. “Người ăn Ta sẽ sống nhờ Ta”, lời đó là một thực tại âm thầm diễn ra: từ từ, mình không còn chỉ dựa vào sức riêng nữa, mà có một nguồn sống khác ở trong mình, nâng mình lên khi yếu, giữ mình lại khi muốn buông, sưởi ấm lòng mình khi khô khan. Như thánh Phaolô đã cảm nghiệm: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống nữa” (Ga 2, 20), 

Rồi sẽ có lúc mình nhận ra một điều rất rõ: trước đây mình chỉ lo tồn tại, cố giữ cho qua ngày, còn bây giờ dù vẫn là những công việc đó, những khó khăn đó, nhưng bên trong đã khác, đã có một sự sống sâu hơn, vững hơn, không còn dễ cạn như trước, Chúa sống trong tôi.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây