TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Phục Sinh -Năm A

“Ta là cửa chuồng chiên” (Ga 10,1-10)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

CN 4 PS A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

Thứ tư - 22/04/2026 21:23 | Tác giả bài viết: GB. Nguyễn Thái Hùng |   32
Chúa nhật IV Phục sinh, gọi cách thân thương là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cũng là Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Thiên Triệu,
CN 4 PS A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

CN 4 PHỤC SINH A- 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Ga 10, 1-10

Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật 4 Phục Sinh, năm A. Tin mừng theo thánh Gio-an.
Bài Tin mừng Chúa Nhật 4 Phục sinh hằng năm được Hội Thánh dành riêng để chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giê-su là Mục Tử Nhân Lành. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa dùng một hình ảnh rất gần gũi với dân Do Thái thời ấy là đàn chiên, cửa chuồng chiên, người chăn chiên và kẻ trộm cướp. Qua đó, Chúa muốn nói với chúng ta về chính Người và về đời sống đức tin của mỗi người.

“Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp.” (Ga 10,1) Cụm từ ‘Thật, tôi bảo thật’ (Amen, amen) trong Tin Mừng Gio-an báo hiệu một chân lý quan trọng. ‘Cửa’ chính là lối vào. Người chăn chiên thật đi qua cửa cách công khai, hợp pháp. Việc ‘trèo qua lối khác’ cho thấy sự bất minh của người chăn chiên. ‘Kẻ trộm và kẻ cướp’ ám chỉ những lãnh đạo tôn giáo giả hiệu, những kẻ dùng tôn giáo để trục lợi hoặc dẫn dắt dân chúng rời xa Thiên Chúa.

“Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử” (2) Người mục tử thật bước vào bằng cửa, nghĩa là được Thiên Chúa sai đến,    minh bạch, chân thật, không lén lút. Chúa Giê-su chính là vị Mục Tử ấy, được Chúa Cha sai đến.

“Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra”(3). ‘Người giữ cửa’ có thể hiểu là Chúa Thánh Thần hoặc các ngôn sứ dọn đường. ‘Gọi tên từng con’, trong văn hóa Do Thái, mục tử không coi chiên là một khối vô danh, nhưng thiết lập mối tương quan cá vị với từng con. Chúa biết rõ hoàn cảnh của ta, nỗi đau của ta, quá khứ của ta và tên gọi của mỗi chúng ta.

“Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh.” (4) Tại phương Tây, người chăn chiên thường lùa chiên đi trước, còn ở Trung Đông, mục tử đi trước, chiên đi theo sau. Hình ảnh người mục tử đối diện với nguy hiểm đầu tiên để bảo vệ đàn chiên. Chúa Giê-su không chỉ ra lệnh từ xa. Người đi trước trên đường hy sinh, Người đi trước trên đường vâng phục, Người đi trước vào đau khổ và Người đi trước vào phục sinh. Chúa Giê-su không bắt ta đi nơi Người chưa đi. ‘Chiên theo sau’ là đi theo Chúa. Đi theo Thầy là đặc tính của người môn đệ. Người môn đệ không chỉ nghe giáo huấn, nhưng bước theo đời sống của Thầy.

“Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ” (5). Người lạ là kẻ không có tương quan yêu thương với đàn chiên. Sự ‘chạy trốn’ ở đây là một đức tin trưởng thành, biết phân định và từ chối những điều sai lạc, những cám dỗ hào nhoáng nhưng rỗng tuếch, những cám dỗ hưởng thụ, dối trá và hận thù…

“Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ”(6). Đây là bi kịch của lòng chai dạ đá. Không phải vì Chúa nói khó hiểu, song vì kiêu căng, tự mãn, những người Pha-ri-sêu không chấp nhận lời Chúa.  

“Vậy, Đức Giê-su lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào” (7). ‘Tôi là’ (Ego eimi): Đây là danh xưng của Thiên Chúa. Một lần nữa, Chúa Giê-su nhấn mạnh, Ngài không chỉ là người chăn, Ngài còn là cái ‘Cửa’. Mọi ơn cứu độ, mọi lời cầu nguyện muốn thấu đạt tới Thiên Chúa Cha đều phải qua ‘Cánh Cửa’ duy nhất là Chúa Giê-su.

“Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ” (8). Chúa Giê-su không nói các ngôn sứ Cựu Ước, mà ám chỉ những kẻ tự xưng là Đấng Thiên Sai (Messia giả) hoặc những lãnh đạo vụ lợi, lạm quyền, bóc lột dân chúng.

“Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.” (9). ‘Được cứu’, không chỉ cứu khỏi tai họa đời này, nhưng cứu khỏi tội lỗi và sự chết. ‘Ra vào’, thành ngữ Do Thái chỉ đời sống an toàn, tự do, bình an. ‘Đồng cỏ’, là hình ảnh lương thực thiêng liêng, là Lời Chúa, là Thánh Thể, là ân sủng cùng sự bình an của tâm hồn. ‘Đồng cỏ’ gợi lại thánh vịnh 23: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì”.

“Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”(10). Kẻ trộm đến để cướp đoạt, để sát hại và lợi dụng. Còn Chúa Giê-su đến để đem lại sự sống, và sống dồi dào, nghĩa là sự sống sung mãn, vượt quá mong đợi, đó là sự thông phần vào chính sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa ngay từ đời này.

Các em thân mến,
Chúa nhật IV Phục sinh, gọi cách thân thương là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cũng là Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Thiên Triệu, ngày toàn thể Hội Thánh cầu xin Chúa ban cho cánh đồng truyền giáo những linh mục, tu sĩ, những người quảng đại hiến dâng đời mình để loan báo Tin Mừng.


Các em thân mến,
trong Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Thiên Triệu, chúng ta có thể làm được gì?
  • Là người tín hữu yêu mến Hội Thánh, chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho Hội Thánh những linh mục nhiệt thành, thánh thiện biết yêu thương đoàn chiên, những tu sĩ sống chứng tá Tin Mừng, cùng những nhà truyền giáo lên đường đến những người chưa biết Chúa…
  • Là người trẻ, xin cho con biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa,
  • Là cha mẹ, xin cầu nguyện cho con cái biết lắng nghe tiếng gọi của Chúa.

Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây