TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm B

“Bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”. (Mc 12, 38-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Xin hãy sai tôi đi!

Thứ tư - 22/09/2021 22:08 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   927
Người tình nguyện dấn thân sẽ vững tinh thần, họ đã xác tín, chính Đấng sốt mến đốt trong lòng họ ngọn lửa khát khao được sai đi.
Xin hãy sai tôi đi!

Xin hãy sai tôi đi!


 Đi vào nơi nguy hiểm, không dễ để dấn thân vào đó. Nhất là khi chưa bao giờ tiếp cận vấn đề khó khăn khi sống chung với dịch bệnh. Tất cả chỉ là phía trước, biết là khó khăn và đầy những tưởng nghĩ có thể chết người. Chưa biết nhưng vẫn mạnh dạn nói như tiên tri Isaia: "Này con đây xin hãy sai con!" (Is 6, 8).

Người tình nguyện dấn thân sẽ vững tinh thần, họ đã xác tín, chính Đấng sốt mến đốt trong lòng họ ngọn lửa khát khao được sai đi.

Khát khao tiến về phía trước là một động lực lớn lao. Đi lên dốc bao giờ cũng khó, mau mệt, chùn chân, mỏi gối. Khó khăn có thể mỏi đôi chân, nhưng hun đúc một nghị lực vươn tới. Người tiến bước không dừng lại, dù khi chỉ là bước nhỏ đi lên, vẫn là tiến bước. Bởi dừng lại, xuống dốc là chấp nhận bỏ cuộc. Họ sẽ không bao giờ nhìn thấy nhiều ý nghĩa cuộc sống. Có những tâm tư của các tình nguyện viên cho thấy ý nghĩa cuộc sống ra sao. Họ đã từng chứng kiến cái chết nhanh của người bệnh, nghiệm ra cuộc đời chỉ như "bóng câu qua cửa sổ", "cuộc đời cần có nhau"…

Thay đổi được chính mình. Đó là một bài học nhiều người bước vào trở ngại gian khó học được. Bởi trước đây, nghĩ mọi điều thật đơn giản, có chuyên môn, có nghề nghiệp, sống ổn định qua ngày là quý. Thực ra, những điều ấy chưa thực sự hiểu cho đúng giá trị của bình thường sống. Những khát khao mãnh liệt như khi nhiễm Covid, dường như ngộp thở, nặng nhọc giành lấy sự sống trước cửa tử. Không chỉ bệnh nhân cần cố gắng thở và thở, các y bác sỹ cũng chạy tới chạy lui, nhanh nhẹn cầm cự hơi thở cho bệnh nhân. Rồi cả những cảm nghiệm xót xa khi mọi cố gắng đã không thể nữa, bệnh nhân đã ra đi. Rồi bao suy nghĩ về những người ở lại trong gia đình bệnh nhân, tự nhiên nước mắt rơi. Tự nhủ "Hãy sống tích cực hơn, vì nhiều người muốn được sống giữa tuổi trẻ lại ra đi". Thay đổi lối tư duy tích cực và nên mạnh mẽ hơn.

Sưởi ấm lên lòng bao dung. Ở giữa những khó khăn của cái chết cận kề. Những người sắp ra đi với lời trăn trối. Lòng như dịu lại, bởi vì giữa sống chết không có chỗ cho hơn thua, tranh chấp. Nhất là khi nhìn thấy các lo lắng của y, bác sỹ, điều dưỡng viên, không cần biết là ai, thân hay không, bệnh nhân nào cũng được xem như người nhà. Tận tâm cứu chữa, không cứu nổi, lòng như đau thắt lại, tay nhẹ nhàng khép mắt người bệnh, thầm nguyện lời kinh cầu. Lòng bao dung chưa bao giờ nghiệm thấy lại mạnh mẽ như lúc này, nghĩ tới người này, người kia, chỉ xin bao dung, tha thứ. Muốn sống thật tình yêu thương, không giả dối, không hơn thua. Bao dung là lẽ sống, tĩnh lặng là tu tâm.

Niềm vui phục vụ. Khi khó khăn không làm chùn bước chân đi tới. Phía trên là bầu trời rộng mở. Nụ cười là sức sống, tình yêu là phục vụ. Nghiệm thấy qua thử thách gian nan, không sờn lòng, bước tới và hân hoan. Nhiều bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, tình nguyện viên, giúp bệnh nhân, ngồi dậy, đứng lên, múa hát, tập thể dục bằng những bản nhạc vui tươi. Bày trò tiêu khiển, làm vui cho mọi người. Bài học tích cực sống không chỉ là lý thuyết mà còn thực tế ngay ở nơi khó khăn, nơi sự chết ngự trị. Bài học quan trọng rất đơn giản: "Phía trên là bầu trời".
trungthu 2


Tôi không tham gia như các tình nguyện viên nơi tâm dịch Covid. Tôi chỉ đọc những cảm nghiệm của các anh chị em thiện nguyện, chắt lọc bài học cho cuộc sống và cảm nghiệm về lời tiên tri Isaia "Này tôi đây, xin hãy sai tôi đi!" (Is 6, 8).

Xin cám ơn tất cả anh chị em thiện nguyện viên trong đại dịch Covid, cho tôi hiểu niềm vui dấn thân.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây