Có hai động từ hai tác động của một ơn gọi theo Chúa. Thánh Matthêu đáp ứng hai tác động để trở thành môn đệ Chúa. Ta học được gì từ hai tác động này?
Đứng dậy! Có bao tiếng mời gọi trong ngày từ chiếc bàn thu thuế, ông đã mau mắn đứng dậy, bỏ công việc chỉ chăm chú ngồi thu tiền và ghi chép. Công việc kiếm tiền dường như choán hết thời gian của ta, ta không thể rời bỏ đứng lên để đi đến gặp Chúa, tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện, hay đi thăm một người bệnh nhân trong xóm, nơi nhà dưỡng lão. Bận rộn là một nguyên do mỗi ngày bươn trải kiếm sống, có bao điều phải lo âu, không thể đặt vào tay ai tất cả. Ta vẫn nghĩ “Có thực mới vực được đạo” những lý lẽ giữ ta ngồi một chỗ và chẳng đứng lên.
Đứng dậy! nhất là trong vũng lầy tội lỗi. Đã bao lần muốn đứng dậy nhhưng rồi cứ vấp ngã, đã bao lần cố gắng vùng thoát nhưng cứ đứng lỳ trong tội lỗi. Một cảm nghiệm dai dẳng, ray rứt không nguôi: “Chướng ngại trong tôi thường dai dẳng, nhưng khi rắp tâm đập tan tôi lại thấy lòng dạ nhói đau. Tôi chỉ thèm có tự do giải thoát, nhưng lại thấy hổ thẹn khi mong đợi ngóng chờ.” (Lời dâng, bài số 28, R. Tagore). Chướng ngại và chướng ngại, nhiều khi cứ nấn ná không muốn vượt qua, không muốn mất đi những thú vui trần tục, dù chỉ biết là chóng qua và chẳng bao giờ thoả mãn khát mong.
Đứng dậy! trong niềm tin khi đã gục ngã. Nhiều lần cầu xin nhưng dường như Chúa đã chẳng nghe, nhiều lần tìm kiếm Chúa vẫn vắng mặt. Niềm tin đổ vỡ, có biết đâu? “Chúa ở trong con mà con đi tim Chúa bên ngoài” (Tự thú, Augustine). Nỗi khắc khoải tìm gặp Chúa nhưng ta không thể đứng lên ra khỏi chỗ ngồi tìm gặp Chúa. Cái ghế, chỗ ngồi, ta cứ mãi băn khoăn giữ cái ghế của ta, một cái ghế của quyền hành, một chỗ ngồi được cung phụng. Một chỗ trong xã hội để chiếm giữ. Chúa không ở đó giữ cái ghế của ta, Người gọi ta đứng lên như: “Người đã đến để phục vụ chứ không phải là để được phục vụ” (Mc 10, 45).
Đứng lê và theo Chúa! Là một quyết tâm dứt bỏ để được gọi “Người là tất cả của ta” (R.Tagore). Dai dẳng và réo gọi, quyến luyến và dứt bỏ, Bên này hoặc bên kia, nỗi niềm khát vọng cứ âm ỉ tự bên trong sâu thẳm. Đứng dậy và đi theo! Cứ mỗi lần cơn sóng khắc khoải ấy gợi lên, lại một lần nữa nhích được một chút để dứt khoát đứng dậy với lời nguyện xin: “Xin Người kéo con đứng dậy”, “Xin Người quyến rũ con và quyến rũ được con!” (Gr 20, 7).
Xin Thánh Mâthêu cầu nguyện cho chúng con có một sức mạnh, can đảm đứng lên khỏi chỗ ngồi mà theo Chúa. Và cũng xin Chúa không ngừng lôi kéo chúng con về phía Chúa.