TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Phục Sinh -Năm A

"Người phải sống lại từ cõi chết". (Ga 20, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

“Giu-đa bước ra… và trời tối.”

Thứ hai - 30/03/2026 09:01 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   28
Câu Tin Mừng ngắn này mở ra một chiều sâu rất lớn: không chỉ là một ghi chú về thời gian, mà là một mặc khải về nội tâm con người.
“Giu-đa bước ra… và trời tối.”

“Giu-đa bước ra… và trời tối.”

 

Câu Tin Mừng ngắn này mở ra một chiều sâu rất lớn: không chỉ là một ghi chú về thời gian, mà là một mặc khải về nội tâm con người. 

Khi Chúa Giê-su trao miếng bánh cho Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đó là một cử chỉ thân tình, gần gũi, thậm chí là một lời mời gọi cuối cùng của tình yêu. Nhưng điều nghịch lý xảy ra: chính khi nhận lấy dấu chỉ yêu thương ấy, Giu-đa lại đứng dậy và đi ra. 

Tin Mừng không mô tả tâm trạng, không giải thích dài dòng, chỉ lặng lẽ ghi nhận: “và trời tối.” Như thể bóng tối bên ngoài chỉ là phản chiếu của một bóng tối đã hình thành từ lâu trong lòng ông. Đêm không bắt đầu khi ông bước ra; đêm đã có từ trước, qua những chọn lựa âm thầm, những thỏa hiệp kín đáo, những khoảng cách dần lớn lên giữa ông và Thầy mình.

Điều đáng suy nghĩ là Giu-đa không phản bội từ xa, nhưng ngay trong bữa tiệc, ngay trong tương quan gần gũi nhất. Ông vẫn ở đó, vẫn nhận bánh, vẫn ở giữa cộng đoàn, nhưng nội tâm đã rẽ sang một hướng khác. Đây chính là bi kịch tinh vi nhất: con người có thể ở rất gần Thiên Chúa mà lòng lại xa Ngài. 

Bước chân đi ra khỏi căn phòng chỉ là biểu hiện bên ngoài của một quyết định đã hoàn tất bên trong. Và đáng sợ hơn, không ai trong các môn đệ nhận ra điều gì đang xảy ra; mọi sự vẫn bình thường, như nhiều lần trong đời ta, khi sự xa cách với Thiên Chúa diễn ra âm thầm, không tiếng động.

Thế nhưng, giữa tất cả, điều không thay đổi chính là thái độ của Chúa Giê-su: Người biết, Người xao xuyến, nhưng vẫn trao bánh, vẫn yêu, vẫn tôn trọng tự do của con người đến cùng. Tình yêu ấy không cưỡng ép, không giữ lại bằng quyền lực, nhưng trao ban đến tận cùng, ngay cả khi bị từ chối. 

“Trời tối” không chỉ là một kết thúc buồn, mà còn là một lời cảnh tỉnh cho mỗi người: bóng tối không đến đột ngột, nhưng lớn lên từ những chọn lựa nhỏ khi ta dần khép lòng trước ánh sáng. 

Câu hỏi âm thầm được đặt ra là: tôi còn đang ở lại trong ánh sáng của Chúa, hay đã bắt đầu bước ra từ lúc nào mà chính mình cũng không nhận ra?

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây