Hạnh phúc tối thượng
Aristotle, triết gia Hy Lạp cổ đại, cho rằng hạnh phúc tối thượng (eudaimonia) là mục đích cuối cùng của đời người – một hạnh phúc không chóng tàn, không lệ thuộc vào cảm xúc nhất thời hay vật chất chóng qua. Hạnh phúc ấy đạt được qua đức hạnh, và đức hạnh có hai loại: Trí tuệ và đạo đức.
Đức hạnh trí tuệ hình thành nhờ giáo dục, học hỏi, suy tư. Đó là năng lực lý luận, là tư duy phản biện giúp ta phân định đúng – sai, thiện – ác. Nó giúp ta sống tự lập, tìm kiếm chân – thiện – mỹ, không chỉ bằng tri thức mà còn bằng lòng kiên trì và sức mạnh nội tâm khi đối diện gian nan.
Đức hạnh đạo đức được rèn qua hành vi, thói quen tốt: sống ngay thẳng, biết khoan dung nhưng không dung túng, can đảm đối diện với lỗi lầm, biết tiết độ và công bằng. Đức hạnh đạo đức còn đòi hỏi một ý chí mạnh mẽ, biết thắng chính mình.
Aristotle không cho rằng con người sinh ra đã tốt hay xấu. Con người cần tự rèn luyện mình qua hành động, qua tấm gương của người khác, để từng bước đạt đến đời sống tốt lành và hạnh phúc đích thực.
Aristotle gợi lên một hạnh phúc "cao nhất có thể" theo lý trí và ý chí con người. Mỗi người dù sao đi nữa vẫn cần cố gắng hoàn thiện con người mình để tìm thấy hạnh phúc. Trong một thế giới bấp bênh, điều con người cần không chỉ là sự khôn ngoan, mà còn là một niềm tin sâu xa và một đích đến vĩnh cửu.
Với niềm tin Kitô giáo mở ra một chân trời sâu rộng hơn. Hạnh phúc tối thượng là chính Thiên Chúa, cố gắng sống hoàn thành ơn gọi người Kitô hữu với ơn Chúa ban, Thánh Phêrô khuyên nhủ: “Chính vì thế, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đức độ, có đức độ lại thêm hiểu biết, có hiểu biết lại thêm tiết độ, có tiết độ lại thêm kiên nhẫn, có kiên nhẫn lại thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái.” (2 Peter 1, 5 – 7)
Chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới được nghỉ yên hoàn toàn. Vì mọi thứ hạnh phúc trần thế – dù là đức hạnh, lý tưởng hay niềm vui – đều hữu hạn. Hạnh phúc trường tồn chính là ở trong Thiên Chúa, sống theo tiếng mời gọi của Người, hướng về Người như cùng đích của đời sống.
“Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên lòng con mãi xao xuyến cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” (Thánh Augustinô)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Trở nên sự phản chiếu của ánh sáng duy nhất
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 71
Mục tử mang mùi chiên
Hoa Trái Hiệp Hành sau Ad Limina
Thiếu Nhi VHTK Chúa Nhật 5 Phục Sinh A
VHTK Thánh PIO V, Giáo Hoàng Ngày 30 tháng 4
VHTK Th Catarina Siena Trinh Nữ Tiến sĩ Ngày 29 tháng 4
VHTK Thánh Gioan B. Đinh Văn Thành, thầy giảng, ngày 28.04
VHTK Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, Lm, ngày 28.4
VHTK Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu, thầy giảng, ngày 28.4
VHTK Louis Marie Grignion De Montfort, LM Ngày 28 tháng 4
VHTK Chúa Nhật 5 Phục Sinh A
Tiếng gọi giữa miền huyền nhiệm
Chương trình Ad Limina, ngày cuối
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi