TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXXII Thường Niên – Năm B

“Bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”. (Mc 12, 38-44)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Mùa Hoa Thương Khó

Thứ hai - 10/05/2021 07:29 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   760
Mùa Hoa Thương Khó

Mùa Hoa Thương Khó

Tháng Năm nữa lại về, đoàn dân Việt chúng con có bao chuyện buồn với sắc hoa màu thương khó dâng Mẹ.

Mùa hoa năm nay, chúng con không còn nhiều hoa tươi dâng Mẹ. Những cánh đồng đang cháy khô không nước tưới. Những cánh hoa đồng nội đã khô héo từ lâu. Mùa hoa này mang màu tím buồn của đất khô nẻ. Những con cái Mẹ mỗi ngày lại vất vả hơn.

Vì đất không có nước, người dân chúng con cũng bươn trải ra khắp nơi, nhất là những thành phố lớn để tìm công việc làm của những việc lao động chân tay. Cuộc sống xa quê với những lo âu, vất vả mới, không bình yên như ở làng quê. Mùa hoa này, chỉ có các em thiếu nhi, còm cõi, vì thiếu ăn, thiếu cả nước tắm gội, nên những trẻ nhỏ dâng hoa mang cả những mùi không phải hương thơm của hoa dâng Mẹ.

Mẹ biết những nỗi thống khổ của dân miền ruộng của chúng con. Mẹ đoái thương đón nhận tất cả như những người mẹ đã từng âu yếm những đứa con cả khi rách rưới, thiếu ăn và mang mùi không dễ chịu. Mẹ thương đến đoàn chúng con như đã từng thương khóc cho những đứa con chịu thiệt thòi đau khổ, không phải vì lỗi của chúng mà vì tội của những kẻ dữ gây nên. Mẹ chịu đau khổ hơn những đứa con của Mẹ, vì Mẹ cũng đã từng đứng dưới chân Thánh Giá Chúa mà đón nhận tất cả những sự dữ đã trút lên người con của Mẹ.

Mẹ ơi, đóa hoa tháng Năm này, lại cũng là những đóa hoa còi cọc trên mảnh đất biển miền Trung. Cá chết, thuyền neo vào bờ, lưới phơi bên góc sân. Nước nhiễm độc, thấm vào cát, vào muối. Đau khổ của những người con của Mẹ, kêu nhưng chẳng được cứu lại còn chịu những đòn đánh độc hại.

Nhớ lại Mẹ năm xưa trên đường Thánh Giá, quân lính xô đẩy, đánh đập người vô tội. Bắt người hiền lành như ông Simon vác thánh giá. Nhớ những tiếng khóc bên đường, Chúa dừng lại yên ủi con Thành Giêrusalem. Những người con bật khóc vì những người công chính, vô tội, bị đánh đập, bị tra bắt.

Nước mắt của đau thương, là những đóa hoa nở trên khuôn mặt đau buồn của những ngày thương khó. Mẹ cũng khóc cùng đoàn con vì sự nhẫn nhịn đến tận cùng khi chứng kiến sự ác lên ngôi. Không lên tiếng mà chỉ có nước mắt chảy trong đau thương, không thể đưa bàn tay chống trả mà chỉ vò trên đất cát, nắm cỏ, uất nghẹn, trong từng tiếng nấc, khóc cho sự thiện là chính Chúa chịu hành hình.

Mùa hoa tháng Năm buồn quá, chúng con chẳng có gì tươi nở như hoa để dâng kính Mẹ. Những nỗi buồn đau thắt từ trái tim, những tê buốt của những cái đầu rướm máu, những bầm tím mặt mày của những cái đánh, cái tát vào mặt. Những vết thương không chỉ ở ngoài da thịt mà những vết thương đau nhói tận tâm hồn, khi người không còn thương người, tình thương đã bị bán buôn, chết lặng. Thánh Giá Chúa khi xưa gợi lên biết bao điều của mùa Hoa Thương Khó.

Mẹ đồng công cứu chuộc, Mẹ vẫn đang chịu nhiều đau khổ, nhất là lời tiên tri của cụ già Simeon loan báo với Mẹ: “Một lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn” (Lc 2, 35).

Mẹ ơi, xin yên ủi chúng con. Đón nhận mùa Hoa Thương Khó để mùa hoa này cùng với Mẹ chúng con sớm thấy ngày Phục Sinh vinh hiển của Chúa.

Lm Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây