TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm C

“Tám ngày sau Chúa Giêsu hiện đến” (Ga 20,19-31)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bài Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm C

Thứ bảy - 26/04/2025 02:42 | Tác giả bài viết: Giuse Hạt bụi tro |   50
“Hãy đặt ngón tay anh vào đây!” (Ga 20:27)

Bài Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm C
Giuse Hạt bụi tro

sntm 260425a


“Chạm” vào vết thương của Chúa Giêsu – Đụng chạm để biến đổi

Anh chị em thân mến, hôm nay, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm câu chuyện Tôma và những vết thương của Chúa Giêsu (Ga 20:24-29). Có ai trong chúng ta từng nghi ngờ, từng băn khoăn về đức tin, về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình? Có ai từng cảm thấy mình cần một dấu chỉ, một sự “chạm” thật gần để tin tưởng và bước tiếp không?

“Chạm” – Cửa ngõ của tình yêu và đức tin

Chúng ta thường nhớ đến Tôma như là một người “cứng tin”, nhưng thử hỏi: Nếu là chúng ta, liệu có ai dám chắc mình sẽ tin ngay khi nghe chuyện phục sinh?

Tôma không chỉ nghi ngờ, mà còn khao khát một sự xác thực. Ngài muốn “chạm vào vết thương” của Chúa Giêsu, muốn cảm nhận thật sự, chứ không phải chỉ nghe kể lại. Tôma muốn “chạm vào vết thương” của Chúa Giêsu, không phải vì cứng lòng, mà vì yêu mến Thầy đến mức muốn xác tín bằng mọi giác quan (Ga 20:25). Chúa Giêsu hiểu điều đó, nên khi hiện ra lần nữa với các môn đệ, Ngài nói riêng với Tôma: “Hãy đặt ngón tay anh vào đây!” (Ga 20:27). Như thế, Chúa Giêsu không trách mắng Tôma, nhưng đáp lại sự chân thành bằng một ân sủng cụ thể.

Anh chị em thử nhắm mắt lại một chút, tưởng tượng mình là Tôma, đứng trước Chúa Giêsu hiện ra, Ngài đưa tay ra và nói: “Hãy đưa ngón tay con vào đây, hãy chạm vào cạnh sườn Thầy.” Lúc ấy, cảm xúc của anh chị em sẽ thế nào? Sợ hãi, xúc động, hay vỡ òa vì hạnh phúc? Tôma có chạm vào vết thương của Chúa hay không, kinh thánh không nói rõ, nhưng có lẽ điều đó không cần thiết nữa. Bởi vì, chính trong khoảnh khắc Chúa Giêsu nói lên lời ấy, Tôma đã được biến đổi: từ nghi ngờ đến tin tưởng tuyệt đối, và đã thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20:28).

Vết thương – Nguồn mạch của ân sủng và lòng thương xót

Chúng ta hãy nhìn lại hình ảnh cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu (Ga 19:34). Máu và nước tuôn trào biểu tượng cho Bí tích Thánh Thể và Rửa Tội - nguồn ân sủng khai sinh Giáo hội.

Tại sao Chúa Giêsu phục sinh vẫn giữ lại những vết thương ấy? Vết thương là chứng tích tình yêu. Chúa không xóa chúng để nhắc nhở rằng đau khổ của Ngài đã biến thành nguồn ơn cứu độ, và mọi vết thương của chúng ta đều có thể trở thành cơ hội gặp gỡ lòng thương xót. Vết thương của Chúa không còn là dấu tích của thất bại, mà là cửa ngõ của tình yêu, như thánh Augustinô từng nói: Vết thương của Chúa Giêsu là cửa ngõ để con người nhìn thấy tình yêu vô biên. Dường như Chúa Giêsu muốn nhắc chúng ta rằng: Không có đau khổ nào là vô nghĩa, không có vết thương nào là không thể chữa lành, nếu chúng ta biết trao phó cho tình yêu của Ngài.

Ngôn ngữ “chạm” trong Tin Mừng – Đụng chạm để xác tín

Tin Mừng Gioan rất tinh tế khi dùng động từ “chạm” (ἅπτου – haptomai). Với Maria Mácđala, Chúa Giêsu nói: “Đừng chạm vào Thầy” (Ga 20:17). Đây là một lời mời gọi hướng tới một mối quan hệ thiêng liêng hơn, dựa trên đức tin hơn là cảm giác. Nhưng với Tôma (Ga 20:27), Chúa Giêsu lại mời ông chạm vào vết thương của Ngài. Sự cho phép này cho thấy mầu nhiệm Vượt Qua đã hoàn tất. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết, và giờ đây, việc chạm vào Ngài không còn bị giới hạn bởi sự hiện diện vật lý. Tôma, qua hành động chạm, đã đi từ nghi ngờ đến tuyên xưng đức tin: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con (Ga 20:28).

Trong thư 1 Ga 1:1, thánh Gioan tông đồ đã xác nhận về cái đụng chạm của ngài: “Tay chúng tôi đã chạm đến Lời sự sống.” Là một môn đệ được Chúa yêu, thánh Gioan đã “chạm” đến Ngôi Lời theo cách rất riêng. Ngài đã thấy và đã tin (Ga 20:9). Với Gioan, đức tin không phải là ý tưởng mơ hồ, mà là một kinh nghiệm thực tế, chạm được, cảm được, sống được.

Tại sao chúng ta cần “chạm” để tin? Tin không chỉ bằng mắt hay lý trí, mà bằng trái tim. Chúa Giêsu đã chúc phúc cho những người không thấy mà tin (Ga 20:29). Chúa tôn trọng khát khao cụ thể của con người, nhưng mời gọi chúng ta vượt lên giác quan để tin bằng kinh nghiệm thiêng liêng qua việc cầu nguyện và đón nhận các bí tích.

Thách đố và mời gọi: Dám để người khác “chạm” vào vết thương đời mình

Anh chị em thân mến, có bao giờ chúng ta dám để người khác “chạm” vào những vết thương, những nỗi đau, những thất bại của mình chưa? Hay chúng ta thường che giấu, sợ bị phán xét, sợ bị tổn thương thêm? Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy: Chính trong những vết thương, chúng ta tìm thấy sức mạnh và lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi dám mở lòng, chia sẻ, chúng ta không chỉ được chữa lành, mà còn giúp người khác nhận ra họ không đơn độc.

Anh chị em hãy thử đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập trái tim – mỗi nhịp đập là một lời mời gọi: Hãy để Chúa chạm vào vết thương của bạn, và hãy can đảm cho người khác chạm vào vết thương ấy, để cùng nhau lớn lên trong tình yêu và lòng thương xót. Tôi mời anh chị em, trong thinh lặng, hãy nghĩ về một “vết thương” trong đời mình – có thể là một nỗi đau, một thất bại, một vết sẹo trong tâm hồn. Bạn có dám để Chúa chạm vào đó không? Bạn có dám cho người khác biết, để cùng nâng đỡ và chữa lành không?

Xin Chúa Phục Sinh ban cho chúng ta lòng can đảm như Tôma: Dám chạm – dám tin – dám sống với tất cả sự chân thành, để chính những vết thương của mình trở thành cửa ngõ của lòng thương xót, của hy vọng và phục sinh.

Giuse Hạt bụi tro

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây