Truyền Giáo trong Tinh Thần Lữ Hành của Hy Vọng
Chúa nhật thứ ba của tháng mười được dành riêng cầu nguyện cho việc truyền giáo của Giáo hội. Có thể nói truyền giáo là bản chất của Giáo hội, là trách vụ của mỗi người tín hữu Kitô. Với tinh thần của Năm Thánh qua chủ đề: Người Lữ Hành Của Hy Vọng, xin được chia sẻ đôi chút về việc truyền giáo trong tinh thần của Năm Thánh.
Truyền giáo là ra đi, là một cuộc lữ hành, là một chuyến hành trình của người tín hữu. Tổ phụ Abraham đã từ giã quê hương, từ giã mảnh đất thân yêu, nơi đã cho ông niềm vui cuộc sống, để rồi bước vào một hành trình vô định, không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết ngày mai gia đình và bản thân sẽ sống thế nào, ông đã tin tưởng vào sự dẫn dắt và che chở của Thiên Chúa, khi Ngài chọn gọi và mời ông lên đường. Có thể nói tổ phụ dân Chúa đã ra đi không phải trong vô vọng nhưng trong hy vọng, hy vọng sẽ được đi tới vùng đất Thiên Chúa dành cho mình, hy vọng sẽ được Thiên Chúa đồng hành, không chỉ ngày mai nhưng cả cuộc đời. Niềm hy vọng đó đã làm thay đổi con người của vị tổ phụ, đã làm thay đổi cuộc đời, để rồi ông trở nên Cha của những kẻ tin.
Người truyền giáo hôm nay có phải mang trên vai tinh thần hy vọng, hy vọng vào ngày mai, hy vọng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, hy vọng vào một chút nhỏ bé mình đóng góp vào, tất cả có thể đem đến cho tha nhân niềm vui và hy vọng, niềm vui được nhìn nhận, niềm vui khi có thêm nhiều anh chị em trong cùng một gia đình, được nhìn nhận quyền làm người, được nhìn nhận có một chỗ đứng trong gia đình Thiên Chúa. Người chứng nhân mang theo niềm hy vọng luôn có Thiên Chúa đồng hành, một Thiên Chúa đã phục sinh, đã xây dựng một vương quốc của tình yêu và sự sống, vương quốc đó thuộc về những người hy vọng và tin tưởng, những người khiêm tốn và tín trung.
Biết bao người còn lần mò trong đêm tối, đang lạc lối vì yếu tin và đang quay lưng với Thiên Chúa, họ đang thiếu niềm tin và hy vọng, đang thiếu người dẫn đường và đó cũng là bổn phận của người chứng nhân trong thời đại mới. Bên vệ đường còn nhiều người kém may mắn mang đầy thương tích của tội lỗi, của một chút yếu đuối và của sự gian xảo từ ma quỷ, họ đang đợi những cánh tay đưa ra, những bàn tay nắm chặt lấy họ, kéo ra khỏi đau thương và thất vọng, kéo ra khỏi vũng bùn thất bại và thiếu vắng niềm hy vọng.
Ý thức được trọng trách lớn lao của mình, người tín hữu cần ra khỏi vòng an toàn của bản thân, cần để lại sau lưng những ngôi nhà an phận, những chiếc giường bảo bọc, cả buông bỏ cả những tham vọng và dự tính tương lai, tất cả như trở nên một người trần trụi, chỉ có đặt lên đôi vai hai chữ hy vọng, rồi cùng Thiên Chúa lên đường. Lên đường đi tới đâu, lên đường đi về đâu, đó mới là mục đích của chuyến hành trình hy vọng này. Mẹ Giáo hội trước hết mời mỗi người đi ra vùng ngoại biên, tới những vùng đất, những con người không còn tia hy vọng nào trong cuộc sống, tới những vùng đất đã tắt lịm ngọn lửa hy vọng và niềm vui cuộc sống, nơi đó, bệnh tật, chiến tranh, thiên tai và nhân tai đã và đang gây ra bao tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, đang cuốn họ vào trong vòng xoáy của đau khổ, của bất hạnh và chết chóc. Không biết trong tâm hồn những con người đó còn chút lửa hy vọng nào nữa không, trăn trở đó sẽ có Chúa Thánh Thần giúp đỡ.
Một khía cạnh khác cần phải tái truyền giáo đó là cuộc sống của giới trẻ hôm nay. Các bạn đang được tận hưởng những thành quả của khoa học, của công nghệ, các bạn đắm mình trong đó mà quên cả chính mình, các bạn coi những thành tựu đó là điểm đến của đời mình, các bạn thả mình cho trôi theo những dòng chảy của khoa học và công nghệ, để rồi khi bừng tỉnh, các bạn không còn biết mình là ai, không còn nhận ra giá trị con người của mình thế nào nữa, chính lúc đó, mọi niềm vui và hy vọng đều tắt ngấm trong cuộc đời và các bạn tìm cách kết thúc cuộc đời trong bế tắc và buồn thảm. Người chứng nhân có thể cho các bạn một điểm tựa tinh thần khi họ chơi vơi giữa dòng đời, có thể giúp họ nhen nhóm một đóm lửa hy vọng khi cầm tay họ dẫn vào vùng trời bình yên và hạnh phúc, có thể ngồi lại lắng nghe và đón nhận những phút giây trải lòng của các bạn trẻ hôm nay chăng, thà thắp lên một ngọn lửa leo lắt chứ không ngồi đó nguyền rủa bóng đêm, các bạn trẻ thiếu định hướng, thiếu nền tảng căn bản về cuộc sống và thiếu luôn nền tảng về đức tin, vì thế một cơn gió độc thổi qua, các bạn dễ trở thành người quá khứ, dễ gục ngã và biến mình như một chiếc lá cuối mùa.
Để có thể đem lại hiệu quả thiết thực hơn cho việc truyền giáo, cần có sự kết hợp của mọi thành phần dân Chúa, hiệp hành là cùng đi, cùng làm việc và cùng sống, để có nhiều hoa trái của hy vọng, cần sự trân trọng lẫn nhau, cần sự cộng tác và chia sẻ, cần sự đối thoại và lắng nghe, cần ngồi lại để làm việc chung với nhau và cần cùng nhau lên đường. Chúa phục sinh luôn ở cùng các môn đệ cho tới ngày tận thế, hành trình của các chứng nhân luôn có sự hiện diện thiêng liêng đó, tất sẽ đem lại nguồn động lực vô giá, đem lại sức mạnh tinh thần để làm việc và để thắp lại những ngọn nến đã tắt lịm. Thiên Chúa luôn tôn trọng sự tự do của con người, do đó, người chứng nhân cũng cần tôn trọng sự tự do của tha nhân, của các tôn giáo bạn, của những người thiếu thiện cảm với Thiên Chúa, với Giáo hội, hãy thêm một chút muối mặn của tình người, một chút hương vị của sự khiêm tốn và một chút ngọt ngào của niềm hy vọng, bàn ăn huynh đệ chắc sẽ đầy ắp niềm vui, sức sống và hy vọng.
Thực hiện thao thức của Đức Giêsu trước khi về trời, chính là quảng đại cộng tác với Giáo hội, với Chúa Thánh Thần trong việc truyền giáo. Người chứng nhân hãy can đảm đổi mới chính mình, hãy để Chúa Thánh Thần biến đổi cuộc đời, niềm tin và hình ảnh Thiên Chúa trong trái tim mình, hãy để cho Thiên Chúa dùng cuộc đời như một nhịp cầu cho Thiên Chúa đi vào giữa lòng thế giới, đến với mọi gia đình, được ngồi vào bàn ăn mỗi nhà và được ở lại trong căn phòng ấm áp là trái tim mỗi con người. Xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi người, cho thiện chí ra đi của mỗi người và xin Ngài luôn bảo vệ những người con bé nhỏ đáng yêu của Ngài trong cuộc lữ hành đầy niềm vui và hy vọng.
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Những tin cũ hơn