Con người từ bao đời vẫn tìm kiếm điều thiện và tránh điều ác. Xã hội nào cũng có luật lệ, truyền thống và chuẩn mực luân lý. Nhưng câu hỏi sâu xa vẫn còn đó: nền tảng cuối cùng của đạo đức là gì? Điều gì bảo đảm rằng điều thiện không chỉ là một sự thỏa thuận tạm thời, mà là một giá trị bền vững?
Nếu đạo đức chỉ dựa trên ý kiến số đông, thì khi số đông thay đổi, chuẩn mực cũng đổi thay. Nếu đạo đức chỉ đặt trên lợi ích chung, thì khi lợi ích bị đe dọa, người ta dễ dàng hy sinh sự thật và công bằng. Lịch sử đã cho thấy nhiều thời điểm con người nhân danh “tiến bộ” hay “quyền lực” để biện minh cho bất công. Khi không có một điểm tựa vượt trên con người, thiện – ác trở nên mong manh.
Chính vì thế, cần có Thiên Chúa như nền tảng của đạo đức. Không phải vì con người không thể làm điều tốt nếu không tin, nhưng vì Thiên Chúa là nguồn mạch bảo đảm cho giá trị tuyệt đối của điều thiện. Khi tin rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, ta hiểu vì sao phẩm giá con người là bất khả xâm phạm. Khi tin rằng Thiên Chúa là Tình Yêu, ta hiểu vì sao yêu thương không chỉ là lời khuyên, mà là con đường sống.
Trong Sách Isaia 58, Thiên Chúa không dừng lại ở những nghi thức bề ngoài, nhưng đòi hỏi một trái tim công chính: bỏ áp bức, chia cơm cho người đói, nâng đỡ kẻ đau khổ. Đạo đức ở đây không chỉ là giữ luật, mà là phản chiếu chính lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi con người gắn bó với Ngài, họ không chỉ tuân thủ chuẩn mực, mà còn được biến đổi từ bên trong.
Thiên Chúa không áp đặt đạo đức như một gánh nặng, nhưng ban cho con người một hướng đi. Ngài không chỉ truyền lệnh “hãy yêu thương”, mà chính Ngài yêu thương trước. Đạo đức vì thế không còn là hệ thống quy tắc khô khan, nhưng là lời đáp trả tình yêu.
Một xã hội có thể xây dựng luật pháp mà không nhắc đến Thiên Chúa. Nhưng để giữ cho luật pháp ấy không trượt vào chủ nghĩa tương đối hay quyền lực thuần túy, cần một nền tảng vượt trên con người. Thiên Chúa chính là nền tảng đó – Đấng bảo đảm rằng công lý, sự thật và tình yêu không chỉ là ý tưởng, mà là giá trị trường tồn.
Vì thế, nói “cần có Thiên Chúa để xây dựng nền đạo đức” không phải là loại trừ ai, nhưng là xác tín rằng đạo đức đích thực bắt nguồn từ Đấng là Chân – Thiện – Mỹ. Khi đặt đời mình trên nền tảng ấy, con người không chỉ sống đúng, mà còn sống thực sự; không chỉ giữ luật, mà còn trở nên ánh sáng cho đời.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan





























