TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XXVI Thường Niên -Năm C

“Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”. (Lc 16,19-31)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

CN 26 TN C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi

Thứ hai - 22/09/2025 03:54 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   115
Có thể chúng ta chưa giàu tiền bạc, nhưng Chúa ban cho chúng ta rất nhiều điều như sức khỏe, nụ cười, tình thương, thời giờ, trí thông minh, bàn tay khéo léo. Tất cả đều là ơn Chúa. Và Chúa mong chúng ta biết chia sẻ.
CN 26 TN C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
CN 26 TN C - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Lu-ca 16, 19-31

Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật thứ 26 Thường Niên năm C, Tin mừng theo thánh Lu-ca.
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại dụ ngôn người phú hộ ở đời này không biết sử dụng của cải cách khôn ngoan, nên đã bị khốn khó đời sau, để nói lên ý nghĩa cần phải biết sử dụng của cải đời này thế nào để mưu cầu hạnh phúc Nước Trời.

Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.” (Lc 16, 19-21).

Bắt đầu dụ ngôn, thánh Lu-ca giới thiệu 2 nhân vật trái ngược hẳn nhau. Một người giàu có. Một người nghèo khó. Người phú hộ giàu có trong dụ ngôn có nhiều của cải, nhưng không phải do làm ăn bất chính, cũng không tiêu xài bất chính vào những việc ăn chơi xa xỉ. Ông chỉ lo sống như những người giàu thời ông, đó là ăn mặc sang trọng, yến tiệc linh đình.

Trái ngược với ông phú hộ giàu có là anh La-da-rô nghèo khó. Anh là một người hành khất kém may mắn. Người đầy bệnh hoạn và có lẽ ‘tứ cố vô thân’ nên mới được đặt trước cổng nhà người giàu có. Người trần truồng, không mảnh áo che thân, lộ ra những mụn nhọt. Anh yếu mệt đến nỗi những con chó hoang đến liếm ghẻ chốc anh cũng không đủ sức để đuổi đi. Anh ước ao “thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no” mà cũng không được.

Anh La-da-rô chết. Người phú hộ cũng chết. Cái chết không từ bỏ một ai dù là vua quan hay hàng thứ dân, dù là người quyền quý hay kẻ thấp hèn, dù là người giàu có hay kẻ nghèo khó. Tất cả đều phải chết. Số phận đã đảo ngược ở đời sau. Anh La-da-rô được các thiên thần đưa và lòng tổ phụ Áp-ra-ham. Người phú hộ được đưa đến chỗ cùng khổ khốn cực.

Điều gì đã làm ông phú hộ giàu có rơi vào tình trạng khốn khổ như vậy? Tội của người phú hộ là gì? Dụ ngôn không kể chi tiết. Chúng ta thấy ông không hắt hủi xua đuổi La-da-rô. Ông không buông lời thóa mạ anh. Tội chính của người phú hộ là thái độ thờ ơ vô cảm, nhắm mắt làm ngơ trước những nỗi khốn khổ của người anh em đồng loại. Khi còn sống ông không biết dùng của cải đúng cách, nên đời sau, bị khốn cực. Còn anh La-da-rô được tưởng thưởng là vì biết chập nhận số phận của mình, không oán hờn, ghen tị.

Các em thân mến,
Số phận của anh La-da-rô và ông phú hộ ở đời này đảo ngược hoàn toàn trong đời sau, làm chúng ta nhớ đến những lời của thánh sử Lu-ca khi nói đến những mối phúc họa:

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em.
Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng, …”.

Trái lại:  

“Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có,
vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.
Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê,
vì các ngươi sẽ phải đói, …” (Lc 6, 20-26).

Của cải là hồng ân Chúa ban cho chúng ta, tự nó không xấu. Nhưng nếu chỉ giữ cho riêng mình, không biết chia sẻ, thì trở thành nguyên nhân đưa đến tội ích kỷ, bất công. Chúng ta phải có thái độ biết ơn Chúa, khôn ngoan sử dụng của cải đúng cách, và không để của cải chiếm chỗ quan trọng nhất trong tâm hồn. Chúa Giê-su nhiều lần nhắc nhở chúng ta: “Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại” (Lc 6,38); Hãy bán những gì anh em có mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hư nát… kho tàng không hao hụt trên trời” (Lc 12,33); “Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được” (Lc 16,13).

Các em thân mến,
Qua dụ ngôn này Chúa Giêsu muốn nói ai cũng phải biết dùng những gì mình có để yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Có thể chúng ta chưa giàu tiền bạc, nhưng Chúa ban cho chúng ta rất nhiều điều như sức khỏe, nụ cười, tình thương, thời giờ, trí thông minh, bàn tay khéo léo. Tất cả đều là ơn Chúa. Và Chúa mong chúng ta biết chia sẻ.

Chúng ta làm được điều gì?

Khi gặp bạn nghèo hơn, chúng ta không chê bai mà hãy giúp đỡ. Khi thấy người bệnh, người già, chúng ta có thể giúp đỡ, hỏi thăm, cầu nguyện cho họ. Khi cha mẹ vất vả, chúng ta có thể phụ giúp việc nhà, vâng lời, học hành chăm chỉ.

Mỗi lần chúng ta làm như thế, chúng ta trở nên giống Chúa hơn. Chúa Giêsu cũng đã dạy: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40).

Có như vậy, chúng ta mới trở nên những môn đệ đích thực của Chúa Giê-su.

Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.

Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây