Ta tin kính Đức Chúa Trời toàn năng,
Đấng dựng nên muôn loài,
nhưng hôm nay
Ngài hiện ra trước mắt ta
như một người không còn diện mạo.
Trên thập giá thầm lặng,
Vị Vua của vũ trụ
đội vòng gai thay triều thiên,
khoác thân trần thay hoàng bào,
được tôn xưng bằng bảng án (Inri)
và tiếng cười nhạo của người đời.
Như Isaia đã loan báo từ xưa:
“Người chẳng còn dáng vẻ,
chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn.
Người bị đời khinh khi ruồng rẫy…
ai thấy cũng che mặt không nhìn.” (Is 52, 3 - 5)
Đó là dung mạo của Vị Vua ta thờ:
một thân xác rách nát vì yêu,
một trái tim bị đâm thâu
đến mức không còn giữ lại điều gì.
Ngài không trị vì bằng quyền lực,
nhưng bằng khả năng gánh lấy
những gì ta không dám nói:
“Người đã mang lấy bệnh tật của chúng ta,
đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta.”
Mỗi vết thương trên thân Ngài
là một con đường
đưa ta trở về bình an.
Mỗi giọt máu rơi
là một cánh cửa mở vào vương quốc của tình yêu.
Vị Vua ấy không uy phong,
nhưng lại có quyền năng cứu độ;
không đẹp đẽ theo mắt người,
nhưng đẹp nhất trong mắt Thiên Chúa;
không còn diện mạo,
nhưng lại mang diện mạo thật của Tình Yêu.
Và ta quỳ xuống mà thưa:
Lạy Vua Giêsu,
dung mạo bị khinh chê của Ngài
chính là dung mạo mà con tin kính,
dung mạo của Đấng đã hiến mạng sống mình
để con được chữa lành.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan



























