TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XX Thường Niên -Năm B

“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6,51-58)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Mục đích của Cuộc sống

Chủ nhật - 11/08/2024 20:07 | Tác giả bài viết: Phaolô Ngô Suốt |   51
Có lẽ từ thường được sử dụng nhất trong bối cảnh đương đại là tự do.

 ĐỜI ĐÁNG SỐNG XXIV
 MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC SỐNG I

 

tbd 120824a


Các bạn thân mến,

Có lẽ từ thường được sử dụng nhất trong bối cảnh đương đại là tự do. Nếu người bệnh nói nhiều nhất về sức khỏe bởi vì sức khỏe đang bị đe dọa, thí dụ chúng ta nghe ở đâu đó đang bàn tán xôn xao về một loại bệnh nào đó, có nghĩa là căn bệnh đó đang hoành hành hay sắp đến nơi. Do đó nếu bàn tán về tự do, thì có phải cách nói hiện đại về tự do có nghĩa là chúng ta có nguy cơ mất tự do? Thực sự có thể là trong khi chúng ta chiến đấu để giữ cho kẻ thù không xiềng xích vào chân mình, thì chúng ta lại trở thành kẻ thù của chính mình bằng cách xiềng xích tâm hồn mình.

Điều tôi đang cố nói là có hai loại tự do; tự do khỏi một cái gì đó và tự do cho một cái gì đó; một sự tự do bên ngoài khỏi những ràng buộc, và một sự tự do hoàn hảo bên trong; tự do lựa chọn điều ác và tự do sở hữu điều thiện.

Người đàn ông hiện đại điển hình không muốn có sự tự do nội tâm này, bởi vì nó bao hàm trách nhiệm và do đó là một gánh nặng - gánh nặng khủng khiếp khi phải trả lời “Mục đích của cuộc đời bạn là gì?” Đó là lý do tại sao những lý thuyết phủ nhận sự tự do bên trong của con người rất phổ biến ngày nay - những lý thuyết như chủ nghĩa Mác, phá hủy tự do về mặt quyết định lịch sử; Chủ nghĩa Freud, chủ nghĩa giải thể tự do trong sự xác định của tiềm thức và khiêu dâm; chủ nghĩa toàn trị nhấn chìm tự do cá nhân trong toàn thể.

Gốc rễ rắc rối của chúng ta là sự tự do dành cho Chúa và trong Chúa đã được hiểu là tự do khỏi Chúa. Tự do là của chúng ta cho đi. Mỗi chúng ta bộc lộ những gì chúng ta tin là mục đích của cuộc sống bằng cách chúng ta sử dụng sự tự do đó. Đối với những ai muốn biết mục đích tối cao của tự do, hãy hướng về cuộc đời của Chúa và Đức Mẹ.

Lời đầu tiên mà Chúa của chúng ta được ghi lại là nói trong Kinh thánh khi vào năm Ngài 12 tuổi: “con có bổn phận ở nhà của Cha con” (Lu-ca chương 2 câu 49). Trong suốt cuộc đời công khai của mình, Ngài đã tái khẳng định sự vâng phục của Ngài đối với Cha của Ngài:vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” (Gio-an chương 8 câu 29) Giờ đây trên Thập tự giá, khi Ngài ra đi để gặp cái chết và tự do phó thác mạng sống của mình, những lời cuối cùng của Ngài là: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha.” (Lu-ca chương 23 câu 46). Những lời cuối cùng của những người khác thì được nói thì thầm, nhưng Ngài đã lớn tiếng nói những lời cuối cùng của mình.

Do đó, cái chết đã không đến với Ngài; Ngài đi vào cõi chết, Không ai lấy đi mạng sống của Ngài; Ngài tự đặt nó xuống của chính Ngài. Ngài đủ mạnh mẽ để sống, nhưng Ngài đã chết bởi một hành động của ý chí. Đây không phải là sự nhấn mạnh đến cái chết, mà là sự khẳng định về sự sống thiêng liêng không bị gián đoạn. Đó là sự khởi đầu của sự trở lại vinh quang của Ngài mà Ngài đã có với Thiên Chúa Cha trước khi tạo dựng thế gian.

“Cha”: Lưu ý tình phụ tử vĩnh cửu. Ngài không nói “Lạy Cha chúng con” như chúng ta làm, vì Cha không phải của Ngài và của chúng ta giống nhau. Ngài là Con một của Thiên Chúa Cha; chúng ta chỉ là dưỡng tử.

“Vào tay người”: Đây là những bàn tay mà nhà tiên tri gọi là “tốt lành”; những bàn tay đã hướng dẫn Ít-ra-en đến sự viên mãn lịch sử của nó; những bàn tay đã cung cấp những điều tốt lành ngay cả cho chim trời và cỏ ngoài đồng.

“con xin phó thác hồn con trong tay Cha” Đầu phục! hiến dâng. Cuộc sống là một vòng tròn. Chúng ta đến từ Thiên Chúa, và chúng ta trở về với Thiên Chúa. Do đó, mục đích của cuộc sống là làm theo ý muốn của Thiên Chúa.

Các bạn thân mến,

Khi Đức Mẹ nhìn thấy Người gục đầu và trao Thần Khí (giải thoát linh hồn của Người), Mẹ nhớ lại Lời cuối cùng mà Mẹ đã từng nói trong Kinh Thánh. Đó là Lời nói với người quản rượu tại tiệc cưới Cana: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” (Gio-an chương 2 câu 5)

 Thật là một phát biểu tuyệt đẹp của thủ khoa khi tốt nghiệp! Đó là những lời tuyệt vời nhất từng được thốt ra từ môi miệng của một người phụ nữ: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” Vào lúc Biến Hình, Thiên Chúa Cha đã phán từ Thiên Đàng rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” (Mat-thêu chương 17 câu 5). Bây giờ Đức Mẹ của chúng ta nói, “Hãy làm theo ý muốn của Ngài”.

Mối quan hệ ngọt ngào kéo dài ba thập kỷ ở Na-gia-rét giờ đây sắp kết thúc, Mẹ Ma-ri-a sắp ban Đấng Em-ma-nu-el cho tất cả chúng ta, và Mẹ thực hiện điều đó bằng cách chỉ cho chúng ta con đường cứu rỗi duy nhất: hoàn toàn tận hiến cho Con Chí Thánh của Mẹ. Không chỗ nào trong Kinh thánh từng nói rằng Mẹ Ma-ri-a yêu Con của mình. Lời nói không chứng minh được tình yêu. Nhưng tình yêu đó được che giấu dưới sự phục tùng tâm trí của Bà đối với Ngài, và mệnh lệnh cuối cùng của Bà đối với chúng ta: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”

Cả hai lời cuối cùng được ghi lại của Chúa Giê-su và của Đức Ma-ri-a đều là những lời đầu phục: Chúa Giê-su phó chính Ngài cho Thiên Chúa Cha; Mẹ Ma-ri-a yêu cầu chúng ta đầu phục Chúa Con. Đây là quy luật của vũ trụ: “tất cả đều thuộc về anh em, mà anh em thuộc về Đức Ki-tô, và Đức Ki-tô lại thuộc về Thiên Chúa.” (Thư thứ nhất Cô-rin-tô chương 3 câu 22-23).


 


Mời nghe tiếp phần sau,
 

ĐỜI ĐÁNG SỐNG XXIV
 MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC SỐNG II

tbd 120824a


Các bạn thân mến,

Bây giờ hãy đối mặt với vấn đề một cách thẳng thắn: Bạn làm gì với sự tự do của mình? Bạn có thể làm ba điều với nó:
1. Giữ nó cho những ham muốn ích kỷ của riêng bạn.
2. Chia nhỏ nó thành những lĩnh vực nhỏ bé của lòng trung thành tầm thường hoặc những tưởng tượng thoáng qua.
3. Đầu phục nó cho Chúa.

Nếu bạn cho rằng tự do chỉ cho riêng mình, thì bởi vì nó tùy tiện và không có tiêu chuẩn, bạn sẽ thấy nó thoái hóa thành một sự khẳng định bản thân đầy thách thức. Một khi mọi thứ trở nên khả thi, chỉ vì bạn mong muốn chúng, bạn sẽ trở thành nô lệ cho những lựa chọn của mình. Nếu ý chí của bạn quyết định uống bao nhiêu rượu tùy thích, bạn sẽ sớm nhận ra rằng không những bạn không còn được tự do để không uống nữa, mà bạn còn thuộc về việc uống rượu chứ không phải việc uống rượu thuộc về bạn. Tự do vô biên tức là chuyên chế vô biên. Đây là điều Chúa chúng ta muốn nói khi Ngài phán: “hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội” (Gio-an chương 8 câu 34).

Lối thoát thứ hai là trở thành một tay tài tử, bằng cách sử dụng sự tự do của bạn như một con chim ruồi, đầu tiên bay lượn trên bông hoa này, sau đó là bông hoa kia, nhưng sống không vì mục đích gì cả và chết vì chẳng có bông hoa nào. Bạn không mong muốn gì với tất cả trái tim của bạn bởi vì trái tim của bạn bị phá vỡ thành hàng ngàn mảnh. Do đó, bạn trở nên chia rẽ chống lại chính mình; một cuộc nội chiến hơn thua trong bạn, bởi vì bạn bơi trong các dòng chảy trái ngược nhau.

Bạn thay đổi sở thích và mong muốn của mình khi không hài lòng, nhưng bạn không bao giờ thay đổi chính mình. Sau đó, bạn rất giống người đàn ông đã phàn nàn với đầu bếp vào bữa sáng rằng trứng không tươi và yêu cầu cô ấy mang một quả trứng khác. Một phút sau, cô ấy mang vào một quả trứng, nhưng khi anh ấy ăn đến phần cuối cùng của nó, anh ấy thấy đó là cùng một quả trứng cũ bị lộn ngược. Vì vậy, nó luôn luôn là cùng một bản ngã; những gì đã thay đổi là mong muốn, không phải tâm hồn. Trong trường hợp đó, ngay cả sự quan tâm của bạn đến người khác cũng không có thật.

Trong những khoảnh khắc trung thực hơn của bạn, bạn phát hiện ra rằng bạn đã giải quyết chúng trên cơ sở tư lợi; bạn để họ nói khi họ đồng ý với bạn, nhưng bạn bắt họ im lặng khi họ không đồng ý; ngay cả những khoảnh khắc yêu thương của bạn cũng chẳng là gì ngoài sự trao đổi vô ích của những cái tôi; bạn nói về bản thân mình năm phút, và anh ấy nói về mình năm phút, nhưng nếu anh ấy nói lâu hơn thì bạn cho anh ấy là người nhàm chán.

Không có gì ngạc nhiên khi những người như vậy thường nói: “Tôi phải tự kéo mình lại”. Vì vậy, họ thú nhận rằng họ giống như những tấm gương vỡ, mỗi tấm phản chiếu một hình ảnh khác nhau. Về bản chất, đây là sự đồi trụy, hoặc không có khả năng chọn một trong số nhiều điểm hấp dẫn; linh hồn được khuếch tán, nhiều, hoặc “đạo binh” như Satan tự gọi mình (Mác-cô chương 5 câu 9).

Cuối cùng, bạn có thể sử dụng sự tự do của mình như Đức Ki-tô đã làm trên Thập tự giá, bằng cách phó thác tinh thần của Ngài cho Thiên Chúa Cha, và như Đức Ma-ri-a đã dạy chúng ta tại Ca-na, bằng cách thực hiện ý muốn của Ngài trong mọi sự. Đây là sự tự do hoàn hảo: sự thay thế của bản ngã là trung tâm của động lực, và sự cố định của các lựa chọn, quyết định và hành động của chúng ta đối với Tình yêu thiêng liêng. “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”

Các bạn thân mến,

Tất cả chúng ta đều giống như những con sao biển chỉ có thể sống khi chúng bám vào một tảng đá. Sự tự do của chúng ta buộc chúng ta phải bám vào một cái gì đó. Tự do là của chúng ta để cho đi; chúng ta được tự do lựa chọn thân phận tôi tớ của mình. Tùng phục Tình yêu Hoàn hảo là tùng phục hạnh phúc và do đó có được sự tự do hoàn hảo.

Vì vậy, “phụng sự Ngài là trị vì”. Nhưng chúng ta sợ hãi. Như thánh Augustinô thuở còn trẻ, chúng ta nói: “Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa, nhưng ít lâu sau đã, không phải bây giờ.” Sợ hãi Đấng đến với chúng ta trong bộ áo choàng màu tía và đội vương miện bằng cây trắc bá, chúng ta hỏi: “Các cánh đồng mùa gặt của Ngài có phải bị bón phân bởi cái chết thối rữa không?” Vàng phải được tinh chế bằng lửa? Có phải những bàn tay ra hiệu mang những dấu móng tay đỏ tươi? Tôi có phải từ bỏ ngọn nến của mình không, nếu tôi có mặt trời? Cánh cửa tình yêu có mở ra thì tôi có phải từ bỏ việc gõ cửa không? Chúng ta không hành động đối với Thiên Chúa và Mẹ Ma-ri-a như một đứa trẻ oán giận cái ôm trìu mến của cha mẹ nó, vì chúng ta không có tâm trạng yêu thương sao?

Như Pascal đã nói: “Chỉ có hai loại người mà chúng ta có thể gọi là khôn: “hoặc là những người hết lòng phụng sự Thiên Chúa vì họ biết Ngài, hoặc những người hết lòng tìm kiếm Ngài vì họ không biết Ngài.”

Do đó, có một số hy vọng cho những người không hài lòng với lựa chọn của họ và những người muốn. Nếu bạn làm điều đó, bạn tạo ra một khoảng trống. Thà rằng bạn nói: “Tôi là kẻ có tội,” còn hơn là nói: “Tôi không cần tôn giáo.” Khoảng trống có thể được lấp đầy, nhưng kẻ say sưa tự cho mình đầy đủ rồi, không có chỗ cho Chúa. Nếu chúng ta có thể tùng phục, chúng ta sẽ kêu lên cùng với thánh Augustinô “Lạy Chúa, Con yêu Chúa quá muộn màng, Ôi vẻ đẹp ngàn xưa, con đã yêu Người.” Hay có thể nói, “Lạy Chúa, con biết Chúa quá muộn màng, xin Chúa ban cho con tình yêu Chúa nồng nàng trong vội vàng”.

 

 
 

Tạm biệt các bạn.

Phaolô Ngô Suốt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây