ngày lễ còn nói với mỗi người rằng: đường đời của chúng ta không kết thúc nơi nấm mồ, nhưng mở ra trong sự sống đời đời. Mẹ đã đi trước, và chúng ta được mời gọi bước theo Mẹ.
Mẹ lên trời không phải để rời xa nhân loại. Trái lại, Mẹ lên trời để trở thành dấu chỉ cho chúng ta biết rằng: con người không được dựng nên chỉ để rồi tan biến vào hư vô.
Tôi nói với bà, mà cũng như đang nói với chính mình. Bởi ở cái tuổi này, điều quý nhất không còn là có thêm được bao nhiêu, mà là còn được ở bên nhau bao lâu.
Chúa không nói rằng có tiền, có của là có tội, cũng không kết án người giàu. Điều Chúa cảnh báo chính là lòng bám víu vào của cải, khi tiền bạc trở thành chỗ dựa, thành điều quan trọng hơn cả Thiên Chúa và con người.
Bởi trước mặt Thiên Chúa, điều quý giá nhất không phải là ta đã đến từ lúc nào, nhưng là khi được Ngài gọi, ta có sẵn sàng bước vào vườn nho và yêu mến hết lòng hay không.
Tôi đang hoà mình trong cảnh trời mây, non nước của 200 năm trước nhưng những hình ảnh của thực tại đã đánh thức tôi dậy để cảm nhận một sự hoà quyện giữa ký ức và hiện thực